8/27/20

Riêng một góc trời hay tự nhiên bữa nay muốn viết

 Thương tặng Nhung và chi Mai của Nhung, 

Dòm lại cái bài lần trước quá lâu rồi. Đầu tháng hai. Trước khi COVID. Blog này không viết hôi mốc mùi xưa cũ. Sáng nay mở ra cũng không được. Password không nhận ra người chủ của nó. Hú chồng ra mở dùm.

Dạo này COVID ở nhà vặn Youtube ra hát karaoke hơi bị nhiều. Youtube có người máy lập trình, mình mới bỏ một bài nhạc Trịnh, nó chạy cho một loạt những bài mình ưng. Cứ thế mà rống. Có bữa sáng ra đau rát cuốn họng quá. Chít mịa. Con chừng COVID. Sao một hồi sực tỉnh. Tại tối qua một mình một micro hát quá mạng đây mà. Nhạc Việt buồn. Thằng chồng của nhỏ em chồng ko là Việt, chỉ ngồi nghe nhạc thôi mà phán. Nhạc Việt tụi bay "depressed" quá. Nhạc chi mà sầu bi luỵ quá. Mình cười. Hồn Việt nó buồn. Mà đời căn bản là buồn. Nên nhac Việt nó buồn rười rượi. Bài nào cũng phôi pha chia cách, phai tàn tàn, rơi rụng rả rời đau thương. Hiu hắt đằng đẳng biền biệt. Ngón tay gầy cánh vạc cánh cò hồn đau nước mắt anh về bên đó có thương bên này. Tan nát bét cái màn hình Youtube. 

Dạo này COVID, làm việc tại nhà. Nói chuyện với khách qua điên thọai ngày năm sáu tiếng người mệt rả rời. Nhiều chuyện buồn/problem quá. Ai cũng kẹt trong nhà lâu quá, thổ lộ nhiều quá. Lúc mình bị tẩu hoả nhập ma. Mình khủng hoảng. Phải stop cái phone cái lap top lại. Có lúc ghẻ chóc ra đầy cổ vì stress. Có khi weekend ông chồng cất laptop và  workphone trong closet cho khất mắt mình đi. Làm việc ở nhà té ra là làm nhiều hơn là trong office. Khách gọi mọi lúc moi nơi. Dạo này lại không sáng tác được. May khẩu trang liên tục mấy tháng nay phân phát cho người khác lúc cần. Chỉ một mục đích. Cho dịu thần kinh. 

Dạo này cái quan trọng là mình phải điều chỉnh cuộc sống lại cho điều độ. Nên mình khuyên khách hàng. Hát karaoke đi. Có gì buồn cứ lựa bài buồn hợp tâm trạng nhất mà hát. Rống ra khạ̣t ra hế̉t được là vui. Nhiều khi cứ mượn bài hát gào to lên cho hết tâm tư của mình. Trong Youtube mấy người Viêt làm quảng cáo cho fan như thế này. Nhạc dành cho người thất tình. Hahahha. Trời. Nghe không phê thì thôi. Dĩ độc trị ̣độc. Vậy mà hết buồn hết thãm. Chứ không cần tới Châu làm gì. hahahha

 Riêng một góc trời là cái bài mình hát ko hay nhưng lại cứ hay hát đây. Chữ chạy qua chạy lại cứ hát dek có suy nghĩ chi. Cho tới hôm qua. 

Rồi tự nhiên lúc hát. Để ý lời. Từng lời, từng chữ.  Xong cái mình phọt ra thế này với chồng. Bài này phải xứng đáng làm quốc ca cho cái hồn người Việt nam là nhất. Vì nó căn bản mêng mang sang buồn nhất. Ông ừ ừ cho qua chuyện. Hát xong chưa. hahahah cho bố mày đi ngủ. Mình nghỉ đại để thế. Khuya rồi. Ờ. Hát xong rồi. Giờ nhức cổ quá. Cạo gió dùm cái rồi ngủ. Dạo này hai vợ chồng cạo gió cho nhau mà sống. Hết ông cạo cho bà rồi bà cạo cho ông. Cạo gió xong. Đáng lẽ ngủ. Nhưng không ngủ. Mà. 

Nhớ. Tự nhiên nhớ Nhung. Không biết làm sao. Tự nhiên lại nhớ Nhung. 

 Tối qua nhớ nhiều quá. Nước mắt chảy. Lúc mới qua Mỹ, con cái rồi chuyện học hành. Khuya nằm một bên cho con bú, một bên hai ba cuốn sách với cuốn từ điển kế bên. Ít nói chuyện với Nhung hẳn đi. Cái có bữa đó nói chuyện, Nhung khoe tao vừa đi coi Tuấn Ngọc hát ở rạp Hòa Bình với chị Mai. Chị Mai mua vé. Lúc đó Tuấn Ngọc mới về hát ở Việt Nam. Hot lắm. Giá vé không rẻ gì. Mình nghe nói mừng cho Nhung mà ngầm ngầm ghen tức. Mình mắc cho con bú. Nó thong dong ̣đi rạp coi Tuấn Ngọc. Đời dek có fair.

Nhung gởi tấm hình Nhung mặc một chiếc áo đầm ngắn xinh xinh khá chic hình như màu hồng với đôi guốc mộc model cao cao. Chị Mai mặc đầm dài chụp trước cái billboard to hơn người thật hình Tuấn Ngọc. Ngày đó mình và Nhung có sở thích hể thần tượng là thần tượng chung một người. Lúc đầu là chàng Ngọc dạy ngôn ngữ, sau là Quang Dũng và sau hết là Tuấn Ngọc. 

Nhung hỏi Riêng Một Góc Trời dich ra tiếng anh làm sao. Lúc đó mới đi kiếm bài này nghe. Nghe xong. Dek biết nha. Vì nếu chơi xì tai gú gồ translate ra tiếng anh thì thô lỗ thúi hoắc luôn cái bài hát sang trọng của anh Miên. Nên mình nói là tao không biết dich ra làm sao đâu. Lời nghĩa bài hát sâu sắc cao siêu lồng lộng quá. Mình chỉ dám lắng nghe rồi khe khẽ hát lại thôi chứ lúc đó chưa biết làm sao mà hiểu.

Cho tới tối hôm qua. Cũng là hơn mười năm rồi. Mình đây. Già sệ. Gần năm chục rồi. Tối qua nghiệm ra. Oà ra khóc.

Trời đất bao la rộng rải biết bao nhiêu cho đến tận cùng. Góc là một biên giới giới hạn điểm cuối cùng của một nơi. Khái niệm "Góc" là do người tạo ra, có thể tưởng tưởng như một thành trì, có giá trị bảo bọc, bảo vệ. 

Lại "riêng" rồi lại " một". Khái niệm bao la tận cùng mãi miết không biết có giới hạn như vũ trụ như "trời" giờ khoan lại trong một "góc", gói lại thành một thứ "riêng", và chỉ cộc lốc chỉ cho " một" mà thôi.

Trước giờ nhìn lên " trời". Tối qua nghiệm lại. Riêng một góc trời là một nơi bao la, sâu thẳm không giới hạn. Mà. Ở trong lòng mình. Một nơi riêng tư nhất. Thiêng liêng nhất. Kín đáo nhất mà chỉ có mình mới có quyền bước vào. Có mời cũng chẳng ai dám vào. Mà nhiều khi mình cũng chẳng dám vào nữa là. 

Tai vì. Một nơi ẩn náo những riêng tư, bí mật, tình cảm, suy nghỉ tốt hay xấu, dơ dáy bầy hầy nhất, manh mưu, ước mơ, buồn, vui, ghen tức và những thứ hằm bà lằm khác trong lòng một mình ên. Một nơi mà mình sống thật nhất cho mình. Chẳng cần phải nói cho ai. Một nơi mình đối diện với chính mình. Mình thành thật với mình hay giả giối với mình là chỉ mình mình biết cho mình thôi. Một nơi mà khi mình quay về, nhất là những lúc văng vắng trong ̣đêm mình nghe mình nói cho mình nghe thôi. 

Tất nhiên là bây giờ cũng dek biết dich ra tiếng anh làm sao mà trả lời cho Nhung câu hỏi của hơn mười năm trước. Tình cảm bài hát tế nhị tinh khiết quá, vài ba câu tiếng anh hạn hẹp của mình dek làm sao mà tả. Dam dám len lén phân trần thế thôi làm cái cớ viết cái bài này kêu là nhớ Nhung.

Và. Chỉ ngồi mà nghiệm thôi. Già. Chỉ thế mà vui. 

Lại nhớ Nhung và chị Mai. Ngày xưa đó Nhung đem vào lớp một tờ báo phía sau có tờ quảng cáo của Vietnam airlines tuyển người. Nhung kêu. Chị Mai tao nói mày biết tiếng anh lại có chiều cao. Nên đi thi thử cái vụ này coi. Thế là lóc cóc hai con đạp xe đi. Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Thi xong vòng một rồi vòng hai rồi trúng tuyển. Lần chần cả mấy ngày mới dám nói cho Má biết. Má chưng hửng. Nghỉ hoc. Đi làm. Bảo lưu kết quả. Rồi đi Mỹ. Bỏ hết kết quả bảo lưu. Làm lại từ đâu. Mười năm đi học bươn chải rồi đi làm rồi con cái rồi gia đình bao chuyện xảy ra sung sướng hay căng thẵng hay buồn vui thăng trầm nhộn nhịp nhốn nhảo gần hết hơn hai mươi năm. Cho tới tối hôm qua. Ngoái cái cổ chồng cạo gió hôm qua. Thấy. Cuộc đời mình cho tới ngay giây phút này mình ngồi gõ dấu tiếng việt chậm rì rì gấp hai ba lần gõ tiếng anh ghi nhận những tình cảm rất thật này. Là. Cuộc đời mình không tệ. 

Đời ai biết mà ngờ. Cái ngày chị Mai đưa Nhung tờ báo quảng cáo. Nếu không, chắc cuộc đời mình sẽ rất khác. Rất là khác. Không biết sẽ khác ra làm sao. Mà chỉ biết. Cuộc đời mình có nhiều cái may mắn như vậy. Số phận đẩy đưa nhiều người tốt như chị Mai và Nhung đến với mình. Một cái cử chỉ nho nhỏ ý nghĩa như dành lại tờ báo, đạp xe Nguyễn Bỉnh khiêm ban trưa trời nắng chang chang với mình. 

Bao năm qua trân trọng gói giữ trong góc rất riêng trong lòng. Giờ tự nhiên oà ra. Vì nhớ.

Riêng một góc trời. Cứ thế mà hát. Nhé. Châu.