(ký ức bập bùng ̣đan xen không theo thứ tự ngày tháng. Nhớ tới đâu moi tim móc ruột đổ hết vào đây)
Tối qua nhận được tin nhắn của Mai Ly. Mình off Facebook cũng khá lâu nhưng vẫn lén lẻn lút lút xài tin nhắn của nó nha. Hahha “ just in case” . Thì đúng là cái ngày hôm qua. Cái “ just in case “ này lớn quá mạng. Đoàn viên hội tụ Phan Đình Phùng không có tính toán kế hoạch chi ráo . Face book đã đem hết chúng mình hội ngộ.
Lớp sáu
thân thương của cô Mỹ.
Mai Ly nhắn là nàng
mới kết nối lại với Phương và Thủy Trịnh. Cái mình biểu làm ơn add mình vô nhóm
với. Cái bốn đứa chơi luôn cái video chat. Chời chời chời. Đúng là Trời
thương người “hiền lành” hahaha cho mình gặp lại các bạn cũ. Hơn ba mươi năm rồi chứ không phải chơi. Phương không có tóc. Nhưng vẫn đẹp trai y chang ngày xưa.
Mắt kiếng. Ngày xưa chàng lâu lâu rút khăn quàng đỏ làm vũ khí quật
chen chét mỗi khi có biến. Lún Ghẻ bị quất như vậy cũng vài lần. Hhahahha. Giờ ai nhớ còn mang khăn quàng lợi hại như thế nào không ta. aahhaha
Gặp được Phương
tất nhiên là sẽ gặp được Đông. Người xưa ấy mình biết đang Seattle mà
mười năm nay chưa gặp lại tưởng tình đã cũ. Xong cái Đông gọi mình liền.
Mình nói chàng phải mở Facebook ra rồi lớp trưởng Mai Ly sẽ add vô nhóm nha. Hahha chửi Facebook
cho đã đi rồi bi giờ nháo nhào đi kiếm nó nè. Bữa nay phong cho Mai Ly chức lớp trưởng có công tạo nhóm này nha !
Xong vụ Đông cái
Mai Ly add đươc Hiệp. Nhìn cái nhận ra ngay. Cũng giọng nói mảnh khảnh đó thôi. Dể
thương. Nàng bắt đầu làm nhiệm vụ đi “lùa”từng bạn từng bạn vô nhóm
nè.
Phương hỏi nhớ
Thái Anh Tuấn không. Mần sao mà không nhớ. Tuấn Bùi Kiệm. Tội nghiệp.
Tuấn đang làm nên cứ phải on on rồi off FB. Mask on rồi mask off. Đu đưa vậy mà cũng đồng hành
ba tiếng với cả nhóm.
Lại hỏi có nhớ
Bảo Châu không. Bảo Châu đây. Nhìn mặt là nhớ. Bảo Châu nhắc nhớ một bạn bị cô Chuyền đánh đòn. Ủa sao
mình không nhớ vụ này ta. Anh chàng phải bắt cỡi quần ra, leo lên bàn
dài cho cô đánh. Hahhaha ngày xưa học trò bị đánh thấy ớn chưa. Mà anh
này thặt sợi dây nịt lính ngày xưa thiệt chắc cô không cởi quần ra được.
Hahha. Bảo Châu kêu tên nick Lún Ghẻ mất vệ sinh quá xá. Ahahha nàng
thấy tên vậy dek dám add vô. Mình có viết một bài tường trình sự
tích cái tên Lún Ghẻ nè.
Nhưng nhờ chắc có
tên Mai Ly bảo trợ. Hén. Mai Ly học chung với Lún Ghẻ lên Lê Qúi Đôn
thêm một năm trước khi đi vượt biên. Sau này nàng là người đầu tiên viết
thư về hỏi thăm Lún Ghẻ. Còn nhớ phong bì màu đỏ trong có kẹp tờ
giấy bạc có tờ mười đô trong đó. Lần đầu tiên Lún dòm thấy tiền đô
la là lần đó đó Mai Ly ơi.
Tô Thanh Thủy. Thủy hiền lành dịu dàng ít nói. Hay ngồi bàn đầu. Ngày
xưa hay cặp kè với Trúc bên hẽm Võ Văn Tần. Phương nghe nói Trúc mặt
chàng sáng rực. Hẻm nhà Trúc ngày xưa bán sâm bửu lương ngon lắm.
Phương nhớ Phan Đình Phùng thì nhớ hẽm và nhớ đồ ăn. Nhớ mẹ Huỳnh
Minh Trí bán bánh bánh cuốn nè.
Kêu được Trí.
Giọng chàng vẫn như xưa. Vẫn trắng trẻo. Và chàng nhắc lại nhiều
chuyện quá.
Chàng leo lên
group chat. Câu đầu tiên chàng thảng thốt là” Trời ơi, mái tóc dài
của tui đâu rồi.” Hahha Lún Ghẻ lại sờ lên đầu mình. Hai năm COVID. Tóc
không còn một sợi. Chuyện Lún Ghẻ không tóc là chuyện nhỏ nha. Chuyện
Trí lên hàng dượng của Đông là chuyện lớn nha nha nha nha. Hahhaha Nếu Đông
kêu chàng Trí trắng trẻo đẹp chai là dượng thì phải kêu mí người
trong nhóm ni sao đây ta . Đám mình hôm qua bàn vụ này xôm tụ lắm nha.
O Lún Ghẻ nha Đông.
Minh Trí nhắc
tới Lê Công Chánh. Giờ mài mại nhớ ra rồi nha. Sao có nhiều chuyện động
chời vậy lại dám cho phép mình quên ta. Áo dài/Nhậu/Ói/Khóc/ Đông
bảo đừng nhắc tới Lê Công Chánh. Nó lại khóc. Hahhaa giờ đã lên hàng
năm, nhe răng cười chứ hết khóc rồi nha Đông. Trí nhắc tới Lâm. Ngày
xưa Lâm may đồ cho cả xóm. Lâm may quần áo cho Hiệp và mẹ của Hiệp. Lâm may đồ Tết cho
Đông diện đi thăm cô Mỹ. Mô đen quần lão áo sơ mi tà dài tà ngắn.
Hahhaah ngày xưa
Tú Anh nè. Mình
nhớ Tú Anh nhà ngay trường học. Mổi lần ra chơi Tú Anh ra mé hàng
rào gọi cho mẹ đem cho một ca nước đá lạnh thiệt lạnh. Phương nói mẹ Tú Anh ngày xưa bán bánh tiêu
ngon lắm. Còn nhớ Tú Anh đứng đầu danh sách ABC trong lớp nên vụ chi
cũng bị/hay được kêu lên trước.
Nhắc tới Tuyết
Mai và Mai Ly ở chung nhà. Mổi lần các bạn đi học ngang nhà Mai Ly, chọc
ghẹo nàng sao đó bị nàng chọi đá ra. Hahaha Mai Ly cự lại. Không chọi
đá nha. Chọi dép thôi nha.
Gặp Thạch. Chàng
Thạch ngày xưa ốm nhom, lêu khêu. Đôi mắt sáng to đen nhìn thấy thương
lắm. Ba Thạch là thầy Nam trong thư viện trường. Chàng hay bị Lún Ghẻ
và Thủy Trịnh rượt từ lầu hai lên lầu ba trường Phan Đình Phùng đánh
lộn. Sao ngày xưa mình hay đánh lộn vậy ta.
Nhớ ngày xưa cô
giáo phụ đạo anh văn. Hỏi cả đám động từ to be là gì. Dek đứa nào biết.
Ngu đờ cả mặt. Chỉ mình Thạch trả lời đúng.
Thạch và Bùi Ngọc Hưng sau này hay lên
nhà Cao thắng chơi với Lún Ghẻ. Hôm qua hỏi Nam và Mưa sao rồi. Giờ chàng
là thầy giáo tiểu học, nối gót thầy Nam . Mùa COVID, thầy trò vô
online hết. Thấy thương chưa. Thương thiệt là thương.
Sau này Thủy Trịnh dời nhà qua chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Lâu lâu nhớ bạn, Lún
Ghẻ đạp xe lóc cóc qua bển. Chõ mồm kêu với lên. Thế mà lần nào
cũng gặp được nàng. Nàng phụ đẩy xe đạp lên cầu thang. Hai đứa ra ngoài
phía sau mái tôn ngồi tán dóc hén Thủy. Ba Thủy may nón. Nên nàng
lúc nào cũng có nón mới nón đẹp và model nhất. Nhớ Thuỷ cho Lún
Ghẻ mượn cái váy xanh đồng phục ngày lớp mình đi thi hát bên trường
Phan Sào Nam hồi năm lớp chín. Ngày xưa nghèo rách mùn tơi. Má nghèo làm sao may cho con
gái áo trắng váy xanh và giày. À,
làm chó chi mà có giày. Nhể.
Giờ thể dục. Hình như chỉ có ông thầy thể duc là có đôi ba ta trắng. Toàn thể học trò dép nhựa quăng một đống. Chân đất chạy ngoài trời nắng chang chang trên sân xi măng toàn đá. Chu cha. Cái thời hồng hoang mang mang dại dại. Nhể.
Hôm qua có nhắc
tới những nhân vật này nè. Châu
Long Việt. Sao mình quên được anh í. Ngày đám cưới mình xong. Cả đám dẫn
Mưa đi cafe phải không? Sau ngày Phương đi Mỹ, Vit Đông Trí và mình làm
một chuyến Vũng Tàu bão táp. Đường từ bãi trước ra bãi sau đang
làm, mit mù bụi vàng khè khè . Trí nói cười vang vang. Bốn đứa mình như điên như khùng.
Hahahha giờ các bạn hỏi tụi nó có làm gì Lún Ghẻ không. Hahhaha Không
hỏi Lún Ghẻ có làm gì tụi nó không mới ghê chứ. Mà giờ cũng chưa nhớ ra là vụ Vũng Tàu đó ra sao. Lún còn một đống hình ở nhà Việt Nam. Sẽ lục lại.
Bùi Nhật Toàn. Ngày xưa Toàn mơ ước được làm anh phi công. Toàn giỏi toán. Làm lớp trưởng. Nho nhỏ con nhưng đúng là người có võ. Mắt long lanh nhìn rất thông minh.
Trí và Phương nói giờ Toàn là ông cụ tóc bạc trắng hết rồi. Ngồi nghe Toàn kể chuyện đời xưa cho mà nghe.
Tố Nguyên. Ngày
xưa ốm nhom. Cao cao, trắng bóc . Ngày xưa thằng nào trắng trẻo không
có ghẻ đầu không có chí là hoa khôi của Lún Ghẻ nha. Tố Nguyên học
giỏi. Lần nào làm tập làm văn cũng được cô Mỹ đọc làm bài mẩu cho
cà lớp nghe. Chàng học anh văn cũng rất giỏi. Hôm qua tin tình báo rò
rỉ là chàng đang làm trong nhà Trắng. Rất là bâng khâng. Mần sao mà
kiếm anh í bi giờ. Khổ nổi anh í ngày xưa rất là hiền nên hay bị
bạn bè hiếp đáp. Hôm qua Phương khai ra là ngày xưa có lỡ dại chọi dép “sa bô”
vô người Tố Nguyên. Tất nhiên là tại Phương không biết vụ nhà Trắng. Hahhaha. Chít mia không. Nó mà biết nó kêu Ép Bi Ai đi điều
tra tình xưa lối cũ trả thù là chít mịa cả đám. Hên. Mình nói trước với Tố
Nguyên nha. Ngày xưa mền toàn dép nhựa không Sa bô như Phương nên mình vô tội
nha. Hahaha.
Túm lợi là nếu về Việt Nam thì Toàn làm bảo kê. Quay sang Mỹ sẽ là Tố Nguyên. Quyết định vậy đi nha.
Hoàng Giao trắng
trẻo, to cao có hàng lông mi cong vút ngồi bàn cuối nhà ở nhà phụ
sinh tư nhân sát nách rạp Thăng Long, gần nhà Cao thắng nè.
Vĩnh Kha và Minh Đức. Các bạn khác đột ngột quá chưa nói chuyện được.
Chuyện còn dài dài lòng thòng một thời. Ba mươi năm có lẻ trôi qua. Tình cũ quay về. Mùi hương học trò. Thơm thơm. Ngây ngây dại dại. Ùa về trong những tiếng cười ha hả tối hôm qua.
Long lanh như một giọt sương buổi sáng. Tinh khôi. Tinh khôi.