4/30/23

Phụt

 Bạn lâu ngày mới gặp. 2 -3 tiếng đồng hồ bao nhiêu chuyện ngày xưa chuyện này xọ chuyện kia. Không đầu không đuôi. 2 đứa cười ha hả trong màn hình điện thoại. Lòng vòng dẫn dắt thế nào cuối cùng thì bạn ói ra chuyện này. Chuyện ni là có đầu có đuôi hẵn hoi nè.

Trước khi thi tốt nghiệp lớp 12 cả đám con trai của lớp rủ nhau tới nhà anh Bưởi để ôn bài sinh vật. Bạn mình nói là bạn giỏi về môn sinh nên bạn sẽ giúp cả đám con trai ôn thi. Theo kinh nghiệm của Lún Ghẻ ngày xưa, đứa này làm rồi cho đứa khác copy là kêu bằng ôn thi gòi đó nha. Mỗi đứa chịu trách nhiệm một hai câu. Rất ư là hợp tác xã.

Nhà anh Bưởi đâu đó gần bên trường Lê Quý Đôn nên thường là nơi tụ tập của đám con trai và một vài đứa con gái. Hôm ấy không biết có ôn về môn sinh vật hay không nhưng đám con trai hùn tiền lại mua rượu về nhậu làm tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp. Trong lúc nhậu, một thằng gợi ý có rượu thì phải có một vài em gái. Ta nói có tửu thì phải có sắc. Bạn nhớ là trong một bầy con trai mới lớn ni mà chỉ có một thằng đầu têu là dậy thì tương đối đủ tiêu chuẩn làm chỉ huy.  Thằng nào cũng biết rượu rồi nên tất nhiên là phải muốn biết luôn cái món sắc cho cân nên đồng ý  hùn tiền lại đi mướn một vài em về.

Có 2 thằng xung phong tình nguyện. Từ nhà anh Bưởi ni mà băng ngang qua dinh Độc lập là đã thấy hạnh phúc và tự do. Ngay trước cửa Tao Đàn, hai thằng ni dẫn hai cô gái về. Chưa hiểu làm sao lại có hai . Hai thằng ni nó biết ở nhà cả một tiểu đội đang chờ. Không đủ tiền? Hay lúc đó chỉ có hai cô ngoài đó ?

Nhà anh Bưởi. Tất nhiên. Là. Không ai ở nhà, cả nhóm mời hai cô vào phòng của ông anh trai anh Bưởi. Bưởi nghe đâu là con út. Ông anh trai của nó lớn hơn nó 7- 8 tuổi hành nghề công an.  Lún Ghẻ trộm nghỉ rằng cái vụ tình nguyện phá trinh hợp tác xã này quan trọng hơn nên chả đứa nào sợ công an chi chi  nữa. Thế là cái nhà hai tầng biến thành cái lầu xanh chỉ trông một phút chốc. Lầu xanh thì đã có Thúy Kiều mà không có Từ Hải hay Thúc Sinh chi chi. Chỉ toàn là một đám trẻ vị thành niên chưa tốt nghiệp lớp 12 mặt đầy mụn, lông măng cái có cái không. 

Háo hức? Thấp thõm? Lo? hồi hộp? Sợ ? Tâm trạng ghê. 

Hai cô gái này đâu có ngờ ngoài hai thằng ở Tao đàn còn có cả hơn mười mấy thằng ở trong nhà xếp hàng. Cung ít hơn cầu nên tất nhiên mà phải xếp hàng thôi. Thời bao cấp Lún Ghẻ đã từng xếp hàng đi mua thịt mua cá dầu hôi mua gạo sáng sáng xếp hàng lấy bánh mì. Mùa cúp điện phải xếp hàng hứng nước. Nói chung cái gì cũng xếp hàng. Chữ viết tắt XHCN sau này nghe bà con học tới bằng tiến sĩ dịch lại cho nghe là xếp hàng cả ngày mà đúng nha. Nghỉ tới chuyện xếp hàng là ngao ngán lắm rồi. 

Vụ ni. Tặc tặc tặc. Thách mọi người học cho hết ba cái bằng tiến sĩ. Cũng.

Chưa bao giờ nghe nói tình nguyện phá trinh cũng phải tuần tự xếp hàng như thế này.   

 Hai cô gái vào phòng nằm trên giường không mặc quần áo gì hết cả đám con trai ở ngoài thay phiên nhau vào phòng khám phá.

Bạn mình kể tới đây thì làm một hơi câu này không kịp chấm phẩy chi chi hết.

Nghe bạn mình kể tới đây là Lún Ghẻ há hốc mồm. Chuyện này 34 năm rồi bữa nay mới có thằng khui ra nè. Lún Ghẻ lấy cái viết ra hỏi “thằng nào thằng nào thằng nào” Bạn nói phải trên 10- 12- 13. Lún Ghẻ ngồi chăm chỉ nhớ rồi viết ra tên thì cũng được 10 đứa. Bạn khẳng định phải trên 12 đứa. Lún Ghẻ chuyển sang công tác điều tra hỏi chi tiết nè. Đứa nào được xếp hàng đầu tiên đứa nào xếp hàng cuối cùng. Có theo thứ tự danh sách ABC ? Hay trong lớp là lùn thấp nhỏ bé được đứng trước? Hay theo kiểu giang hồ to con cao lớn sẽ được ưu tiên ? Hay cho công bằng làm giấy bốc thăm?

 Bạn nói không nhớ đứa nào đầu tiên nhưng mà bạn nhớ rõ mồn một đứa nào là người xếp hàng cuối cùng. Chúng bay có xài bao cao su không. Không. Thời đó bao cao su còn mắc tiền hơn tiền công trả cho hai cô đó . Nào là tiền rượu rồi tiền sắc mà phải hơn mười em chai hùn lại mới đủ thì tiền đâu nữa mà bao cao su với chả bao cao su.  Nghe sao mà thương quá chừng chừng. Không thằng nào hoa mai công tử sau vụ này chắc tại được ông Lê Qu Đôn ông í thương mà che chở cho.

Bạn kể tiếp . Có thằng vô chưa đầy một phút đã đi ra. Đứa ra thì đứa khác vô.  Bạn tỉ tê kể tới đâu Lún Ghẻ tỉ tê choáng váng tới đó. Không biết đứa nào chuẩn bị sẳn một xô nước và một cái thao phía dưới cái giường hai cô gái đang nằm ở phía trên. Mỗi lần phục vụ xong một thằng là hai cô nhảy xuống múc nước trong xô dội vào thao rửa ráy để tiếp thằng kế tiếp. Ngày xưa thô sơ giản di bất ngờ.  Nhưng là rất chuyên nghiệp rồi đó. Nhỉ. Thương hai cô này lắm luôn đó.

“Tỏng tỏng tỏng” là một dấu hiệu rất riêng của đám con trai để nhắc nhớ về cái vụ hợp tác xã này.

Phi vụ hoàn thành cũng được chín mươi phần trăm có nghĩa là chỉ còn một thằng cuối cùng.

 Thì.

Anh trai của Bưởi về nhà. Lún Ghẻ nghĩ trong bụng tụi này ngu chơi vơi nha. Đáng lẽ phải để một thằng đứng canh cửa. Thằng nào đã tác nghiệp xong thì phải làm chiến sĩ giữ nhà canh me. Nói chung các em chai này ăn uống thiếu thốn dậy thì chưa đầy đủ lông ngắn lông dài còn lộn xộn nên vẫn còn ngây thơ chơn chất lắm. Vả lại vụ này chắc cũng là bất ngờ đáng lẽ là phải ôn tập môn sinh vật để thi tốt nghiệp. Cuối cùng chỉ tập trung xếp hàng ôn tập môn vật chứ không ôn tập môn sinh.

Anh trai của Bưởi bước vào nhà. Anh nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng bất ngờ tất nhiên là anh nổi điên. Hét chúng mày là đồ khốn nạn. Cút xéo ra khỏi nhà tao.  Cả đám sợ quá giải tán. Cái thằng cuối cùng sợ xanh mặt mà cũng cố gắng lịch sự “em mời anh. Anh thử đi.”

“ Không thử ”. 

Lún ghẻ nghỉ thầm chắc anh trai của Bưởi phải đem cái giường mà chặt ra làm từng mảng nhỏ rồi đi đốt phông lông phi tang chứ để đó làm chi. Gớm quá.

 Túm lại cái thằng cuối cùng không làm được gì cả. Hận thù đằng đằng. Nó hận anh trai của Bưởi và hận nó có cái tật nhường nhịn bạn bè mà mất phần khám phá. Lún ghẻ hỏi thằng cuối cùng phải mất tiền không được cái gì à?

Bạn tiếp tục kể sau này cả đám ngượng ngùng sợ hãi nhìn nhau không dám nói cũng chẳng đứa nào hỏi là đứa nào đã phá trinh có thành công hay thất bại chi chi không. Cảm giác như ri? Lên mây xuống núi ngã ngựa dập dìu hay bập bùng ra mần sao ?

Bao nhiêu năm sau hội ngộ trên Facebook bạn mình điểm danh rồi nói. Cả đám con trai trong lớp 12 ni có trong vụ này đều đang còn sống nhăn răng. Chưa thằng nào chết. Nguyên văn lời này nhé.

Nãy giờ Lún Ghẻ sốc quá hỏi tại sao tụi bây nghỉ sao mà lúc đó làm như vậy. Bạn mình hút thuốc lá phì phèo phù vô  thẳng màn hình điện thoại. Trầm ngâm một hồi rất là lâu nha.

 Rồi nói trống không, “đâu biết đâu mới lớn muốn thử muốn biết.”

Qua ngày hôm sau có đứa bâng khuâng cảm hứng làm một bài thơ kỷ niệm.

Lớp mười hai  chia tay trong giây phút

Nhậu no say đứa đứng đứa nằm la

Xong tất cả anh em cùng đi phụt

Ôi cuộc sống hôm nay sung sướng thấy bà

Sài Gòn, 1989

Chữ phụt không phải của tác giả bài thơ, mà là của cái thằng đầu têu, thằng duy nhất trong thời gian đó tương đối dậy thì. 

34 năm không gặp. Tưởng chừng đã cũ. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Chớ thiệt ra chuyện ni là. Còn nhớ và còn mới như yêu tinh. Đây chỉ mới là một người kể thôi nha. Mà đã vi vu lãng mạn nham nhở hồi hộp sống động như thế này.

Thương. Rất là thương. Một thời lũ quỉ đói lết qua đường qua tuốt luốt Tao Đàn mới ghê.

Chép lại nguyên xi tại Seattle. Tháng tư 2023

 

 

4/28/23

Chuyện thằng tóc thiệt dài và con không có tóc

 Hai tuần trước nhỏ bạn thân gửi cho Lún Ghẻ một cái chân dung của một chàng trai trẻ tóc dài. Nó hỏi mày có nhận ra ai không. Lún ghẻ nhìn say sưa chăm chú hết nửa ngày, trả lời không. Cô bạn cho một lời gợi ý thằng này là thằng hiếp dâm người quá cố. Lún Ghẻ vẫn không nhận ra. Lún hỏi lại dạo này nhiều thằng hiếp dâm người quá cố quá tao không nhận ra thằng này là thằng nào. Cuối ngày nhỏ bố thí cho một cái tên. Hởi ơi tao nhớ ra rồi.

Tối qua chàng này nhắn cho mình. Mình nhận ra ngay. Lâu quá không gặp chàng hỏi nói chuyện chút xíu được không. Ừ thì nói qua điện thoại màn hình. Bạn cũng như mình nhìn già hơn cái hình đại diện tới 100 tuổi lận.

Té ra bạn cũng như mình xài cái hình chắc từ lúc bạn còn tuổi học trò lớp 12 nên tất nhiên là mình không nhận ra. Bây giờ bạn đã lên hàng năm rồi cũng giống mình mặt mày nhăn nheo, chỉ khác là tóc muối tiêu liêu trai cột ngược phía sau rất là dài, lãng tử phì phèo thuốc lá, khoe là có một thùng bia ở đây. Tối nào cũng bình an một mình mình ên hết một thùng.

Lún ngây thơ hỏi có phải chàng là cái thằng hiếp dâm người quá cố không. Chàng hỏi người quá cố có phải là người chết không . Mình nói ờ . Chàng phì phèo. Rít một nửa điếu thuốc lá trầm tư bài đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng một lúc sau mới từ từ nhớ lại. Tỉnh queo. Mình chưa hiếp dâm người quá cố bao giờ.

Thế mà con kia tại sao nó nhớ về chàng như vậy. Vụ này phải phỏng vấn lại con kia. Dò hỏi lại mới nhớ ra như vậy. Té ra ngày xưa không biết đám con gái lụm được bức hình làm thẻ của chàng đem dán vào cuốn lưu bút của Lún Ghẻ và ở phía dưới ghi chú là “Lệnh truy nã tội phạm hiếp dâm người quá cố.” thế là chết tên đến bây giờ.  Đúng là lũ quỷ đói. Đói nhưng là quỷ nên có rất nhiều hơi rảnh rang làm mấy chuyện mất dạy ruồi bu như ri.  Thiệt ra Lún Ghẻ không nhớ cái vụ này. Cuốn lưu bút đó chắc bây giờ lạc ở đâu trong mấy cái thùng giấy để ở bên Việt Nam mất rồi. Khi nào có thời gian chắc chắn sẽ lục lại. Những kỉ niệm như vậy làm sao quên. Mà nếu mình có quên thì cũng có đứa khác nhắc lại dùm mình.

Hai ba tiếng đồng hồ bao nhiêu chuyện ngày xưa chuyện này xọ chuyện kia. Không đầu không đuôi. Cứ hả họng ra mà cười cho đã trong màn hình.

Đầu tiên là chuyện tóc tai, chàng thất vọng nhăn mặt vào màn hình tại sao Lún Ghẻ lại cạo đầu trọc lóc. Mình cười ha hả tại sao chàng lại để tóc dài dữ vậy.

Ai nhìn Lún Ghẻ cũng y chang một câu. Tóc dài đâu. Mình gải gãi đầu cười hề hề. Già rồi tóc phải rụng phải rớt chứ. Đâu phải yêu tinh đâu tóc cứ dài cư cứ mượt cứ đẹp như hồi 34 năm về trước.

Chàng lại phì ra một hơi thuốc, trầm ngâm. Mình nhớ lại ngày xưa tóc của Châu dài lắm. Lún Ghẻ kêu. Ngày xưa Má không cho tóc dài vì chí. Sau này hết chí tự do tóc dài một thời gian thì lại chán. Đi làm hàng không Việt Nam cấm nhân viên nữ cắt tóc ngắn thì là lúc mình phản kháng. Càng cấm thì người ta càng làm. Mình cắt phén tóc.

Lúc qua Mỹ con cái hoc hành. Mỗi lần căng thẳng thần kinh là mình lại đi cắt tóc. Khi  Má mất con gái khóc Má để tóc dài không cắt hết năm năm. Tóc dài quá lưng nhưng xác xơ vì nhớ nên hể cứ vuốt là rụng lả tả. Sau năm năm cứ thế mà cắt cho thiệt ngắn. 

Lúc COVID, mình ở nhà không đi đâu nhờ ông chồng có nghề  cạo lông cho con chó nhà mình cả mười năm nay cạo đầu cho mình luôn. Hai  phút là xong. Riếc rồi quen, không muốn đi ra tiệm cắt tóc nữa. Hai ba tuần lại kêu ổng cạo dùm cái tóc. Thấy thoải mái giải phóng . Hơn năm chục tưổi đầu mới phát hiện ra cuộc đời này không cần có tóc vẫn vui như thường.

Còn chàng tại sao lại để tóc dài như vậy thì kể rằng từ lúc qua Mỹ thề rằng không tốn tiền cắt tóc nền cứ thảnh thơi để cho thiệt dài rồi nhờ vợ cắt lên cho vài khúc.

Nhắc tới chuyện vợ con thì chàng khoe là chàng có tới bây giờ là 6 đời vợ. Cuộc đời của mình rất là đơn sơ chỉ toàn là tình yêu thôi.

Chàng khoe vợ của chàng toàn là thạc sĩ và tiến sĩ có một người đã á hậu ở khắp năm châu bốn biển. Chàng đã đi hết ba mươi mấy bốn chục nước nước nào cũng có vợ. Đâu đâu cũng có gia đình và có nhà ở. Bởi ta nói. Thế giới đại đồng là ở đây nè.

Truyện hiện tại rồi kể quay ngược lại  chuyện quá khứ chàng nói ngày xưa ở ngoài bắc chàng ở căn nhà số 40 đường Trần Phú căn nhà đó là căn nhà lớn nhất thứ 3 ở miền bắc. Căn nhà của ông bà ngoại to như là một tòa lâu đài mình đi ra đi vô như là một chàng hoàng tử. Ba mẹ chàng là giáo sư sau này vào tiếp quản Sài Gòn thì căn nhà ngoài đó cũng “ được” tiếp quản. Căn nhà đó bị mất luôn từ lúc đó tới giờ chàng chưa bao giờ bao giờ đi ra ngoài bắc mà nhìn lại toà lâu đài tuổi thơ của mình. 

Vậy chứ giờ đã lên hàng năm, chu vu bốn bể lý lịch dày cui với nữa tá vợ chàng vẫn còn nhớ như in bài thờ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu Tiếng chổi tre vì trong đó có nhắc tới đường Trần Phú. Nói nhớ là chàng đọc một hơi hết bài thơ. Mình ngồi nghe cũng cùng chàng mà nhớ về Hà Nội xào xạt tiếng chổi tre. Trưa hè trên đường Trần Phú. Chàng ngồi đọc hết bài thơ. Thì cũng là lúc tới phiên mình nhớ lại.

Nhớ về một thời buổi trưa Sài Gòn nắng chang chang mà vắng lặng êm đềm  chỉ có một vài đứa học trò đạp xe đạp đi học trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lên trường Lê Quý Đôn. Nắng thì nắng nhưng mát vì bóng cây. Thiệt là thơ. Lâu lâu lóc cóc một bà bán trái cây cóc me xoài ổi hai ba loại mình ưa nhất là ổi ngâm. Muối ớt và mắm ruốc. Nhìn thì thèm thôi tiền dek chi mà mua. Buổi trưa xao xác hàng me nhập nhoà trong kỷ niệm cứ khơi khơi tràn về không bến không bờ. Tơi bời khơi khơi vì nhớ.

 Nhắc tới chuyện đi thì học thì chàng nhớ tới chuyện Lún Ghẻ đi chơi bị gãy răng. Không nhớ là bữa đó đi chơi ở đâu mình nhớ cả lớp đi suối Lồ ồ nhưng chàng nói là đi Bửu long. Một lần đi chơi mất hai ba cái răng nhưng lại  hội tụ một đám bạn thân khùng khùng điên điên lựu đạn như mình tới bây giờ cũng là một điều do số phận bày ra. Mất cái này có cái kia luật bù trừ.

Đời căn bản là khổ rồi nên không than.

Chàng nhớ lại sau tai nạn đó chàng mới biết khu nhà của mình ở và chàng vẫn còn nhớ y chang địa chỉ số 5 đường Cao Thắng phường 8 quận 3  và nhớ ngày sinh nhật của mình ngày 5 tháng mười. Có những thứ ba mươi mấy năm rồi chàng nhắc chang từng chi tiết. Mà có chuyện cứ lại ngớ người lắc đầu không ra.

Nên mình thấy mình cũng là cái duyên chi chi lắm bạn mới nhớ hết địa chỉ và ngày sinh nhật của mình. Hahahha.

Chàng nhớ  chàng và Danh và Lũ lên nhà là lần đầu tiên chàng gặp má của Lún Ghẻ ngay sau tai nạn gãy răng. Chàng nói phải chi bữa đó để cho chàng chở đi thì chắc không bị gãy răng. Tặc tặc tặc. Đã nói rồi. Số là gãy răng rồi. Không than.

Đúng là cái tóc cái răng là gốc con người coi như bữa nay mình mới phát hiện ra là cái gốc của mình mất hết rồi. Tóc thì không còn mà răng toàn là răng giả. Mình còn giữ lại cái gốc của mình là qua những kỷ niệm yêu dấu như thế này đây.

Lại quay về thời hiện tại chàng nói từ lúc qua Mỹ làm công nhân bình thường thôi. Nhà không to cũng không nhỏ không phải trả tiền nhà cũng không phải trả tiền xe. Cuộc sống thoải mái ung dung không giàu không nghèo. Đi làm về thứ bảy chủ nhật 2 vợ chồng dẫn nhau đi ăn tiệm. Ngày thường tối tối mình ngồi ở nhà uống hết một thùng bia hút thuốc nghe nhạc hít gió biển. Đời thế là oai. Mình giàu có hơn thằng có tiền tỉ. Mình không thích mặc đồ hiệu vì bản thân mình là hiệu rồi không cần phải hiệu thêm. Phí. Chàng kể mình chỉ có một cái quần tây có dịp cần mới mặc. Tính ra hồi trước tới giờ chỉ có 2 lần phải bận quần tây một lần đi đám ma và một lần khi ra tòa ly dị vợ . Mình làm nghề công nhân nên thích bận quần Jean Levis thôi.

Nói chuyện đi ăn seafood hôm qua với vợ, chàng thấy con sò điêp, tiếng anh gọi là scallop mà bữa đó hai đứa ngồi không nhớ ra. Thì lại nhắc tới đến chuyện ngày xưa phải đi làm lao động ở cầu tre. Cả trường phải đi gở con sò điệp cả tuần lao động công quả cho nhà trường. Lún Ghẻ nhớ làm xong cả tuần tay chân lở ghẻ tùm lum. Chàng nói chàng thề với lòng mình là từ đó trở về sau tao không bao giờ muốn ăn tới con sò này.

Chàng lại nhớ tiếp là ngày xưa chàng im im hay ngồi đọc truyện Kim Dung kiếm hiêp chứ chàng nhớ hết họ tên đám con gái không quên đứa nào. Là Huỳnh thủy Châu. Là Đào cẩm Thi . Nhớ Trinh Giang Mai. Nhớ Lê Xuân Mai Ly. Nhớ Phó Thanh Sương là lớp trưởng. Nhớ Sương tới hết lớp mười một rồi tự nhiên không còn ấn tượng về Sương nữa. Chàng bâng khuâng. Không biết tại làm sao.

Chàng thỏ thẻ tiếp. Ngày xưa mình im im, có tính tình nhường bạn bè. Mình đem gái lớp mình cống hiến cho bạn thân của mình học lớp khác. Bạn của mình là thằng Kiên lớp kế bên thích Châu ngày nào nó cũng hỏi bữa nay Châu làm gì Châu được mấy điểm có bị  gọi trả bài không. Chàng thành thật trả lời hết tất tần tật. Nhớ Kiên viết Huỳnh Thủy Châu là viên ngọc biển đông cứ đến hè nó lại sáng lên sáng lên. Nghe tới đâu là Lún Ghẻ cứ nổi hết da gà tới đó hên là không có tóc nếu không thì cứ sởn hết cả da đầu. Nhớ Kiên viết một lá thơ cho Lún Ghẻ rồi móc lá thơ vô xe đạp của Lún Ghẻ đêm đó Lún chở em trai đi hoc võ bên đường Nguyễn Du. Chàng nhắc tới vụ chở em trai mình đi hoc võ làm mình ứa nước mắt. Trời nhớ chi mà nhớ dai nhớ dẵng vậy ta. Rồi trưa hôm sau mình và đám Trinh Giang Mai bưng lá thơ và mấy cuốn sách toán trả lại cho chàng Kiên.

 Chàng cập nhật Kiên bây giờ lấy được cô vợ giàu lắm. Mỗi lần gặp Kiên chàng lại nhắc lại chuyện này chàng Kiên cười cười vậy rồi thôi.  Một thời A4 và A5 . Vậy mới có chuyện để sau này nhắc lại.

Chàng tỉ tê. Gần mười năm không về Việt Nam năm ngoái mình về Việt Nam là vì mẹ mình mất. Bà vừa mới nhìn thấy mình bà nhận ra con rồi òa khóc. Hai tuần sau thì bà đi.

Ngày hôm sau chàng gọi mình qua Facebook, kêu là hôm nay là giổ đầu của bà già. Chàng cũng chẵng làm gì. Vợ kêu đi mua trái cây và thắp đèn cầy. Chàng nói cũng hôm nào cũng như hôm nào. Tối nay một thùng bia và hút thuốc lá. Khác là có trái cây và đèn lung linh nhớ Mẹ.

Lún Ghẻ cũng ra thắp một nén nhang cho mẹ chàng. Cầu cho bác ra đi thanh thản.  Rằng cảm ơn bác đã cho cuộc đời này một thằng con quá độc chiêu mà giờ tụi con mới biết. Trong ba mươi bốn năm qua đã gìn giữ quá nhiều kỹ niệm của đám Lũ Quỉ Đói. Mà nếu không có ngày hôm qua kể ra, những chuyện một thời như vậy sẽ theo gió thời gian mà bay đi mất.

Lún Ghẻ ngồi viết lại.  Chuyện xưa. Nhạt nhoà như một bài thơ phai màu mực tím. Khe khẽ đong đưa. Những trưa hè. Xào xạc.