Kỳ này về nhà. Nhiều cảm xúc lắm. Khóc rất nhiều với em. Và cười cũng rất là nhiều. Từ từ sẽ ghi ra.
Chắc bắt đầu từ nơi ban công này vậy nhé.

Trời Sài Gòn tháng mười sang tháng mười một mưa ào ào trắng trời. Cơn mưa đột ngột tới rồi đột ngột ngưng như tình cảm mình chập từng chập nhớ Má. Nhớ ngày xưa có Má. Nhớ ngày xưa ba chị em côi cút lúc nào cũng có nhau. Nhớ bạn bè tấp nập.
Chiều chiều ráng chiều nhè nhẹ buông buông êm êm vậy nè.
Mình leo lên lầu ba , nằm ngủ dưới bàn thờ của Má suốt ba tuần. Không đi đâu hết nha. Chỉ ở nhà thôi. Nghe tiếng mưa rơi.
Ngồi thiền. Khóc rồi ha ha cười với em. Trưa xuống lầu ngồi tán dóc và nghe Youtube đọc truyện ma với em. Ăn sao cũng được miễn có ly cafe bên cạnh. Em kêu uống cafe cho cố tối ngủ không ̣được lại uống thuốc ngủ. Hahaha sáng hai ba giờ mình thức gọi cho chồng là bị kêu. Lại không ngủ được phải không. Thôi. yoga và thiền đi cho thiên hạ thái bình.
Em lôi ra trả lại gần hai mươi cuốn nhật ký cho mình.
Há hốc mồm. Ngày xưa mình viết nhiều thế này ư. Làm biết bao là thơ. Ngồi coi lại nổi hết da gà vì nhớ. Ngày xưa ngu ngơ. Đọc xong ngây dại hết một thời non trẻ.
3 tuần âu yếm với nhiều kỷ niệm của ngày xưa đan xen với hiện tại làm thành một bài thơ nối dài gần hết hai phần ba đời người con gái của Má.
Chép ra đây rồi từ từ nè. Ngồi vuốt râu. Vì không còn tóc mà vuốt. Gặp trai A4 cười ha ha với nhau hết một buổi. Trai kêu. Để tóc dài lại đi Châu. hahaha không nha. Cứ tóc dài ra tí ti là lại phải cắt phén lên thiệt nhanh. Xếp cũ bên hàng không gặp lại sau bao nhiêu năm cũng hỏi. Sao lại cạo trọc thễ. Rờ rờ cái đầu. Gọn lỏn. Tại chí.
Vậy mà. Tính ra cũng không tệ .
Má yêu của con. Cuộc sống như vậy là yên. Cười nhiều hơn khóc là vui rồi.
Ba đứa sẽ cùng nhau nắm tay đi trọn con đường này. Nha. Má.
Thơ. Hahaha vài câu nho nhỏ như vầy cứ nhan nhãn ̣đầy trong những cuốn nhật ký vàng khè màu thời gian của mình.
Không nhớ ngày xưa mình làm thơ. Hay chép thơ. Cũng không hiểu nữa.
Hay không hay. Dỡ cũng không dỡ. Tàng tàng. Ngu ngu. Ngơ ngơ. Sến sến. Sàng qua sàng lại ngang phè. Lúc có vần lúc không. Khùng khùng điên điên.
Giờ coi lại. Vui. Mà cũng không dám nhận là thơ của mình. Chụp lại chia ra cho đám bạn thân đọc chung. Thì thầm. Phải là thơ của tao không cà. Đứa kêu yes đứa kêu không biết. Hahahha Quá khổ.
Chỉ thấy sướng.
Vì Má và em cất hết cho mình cho tới ngày hôm nay.
Ngày xưa yêu hơi bị nhiều. Thơ thất tình đầy đống luôn nha.

Mưa là một đề tài vô tận trong nhật ký. Tình cảm mình ngày xưa thay đổi theo từng cơn mưa Sài Gòn. Chắc vậy mà lúc nào cũng thích về Việt Nam vào mùa mưa.

Những bài thơ vừa chép lại hay sáng tác. Ngày xưa học đâu không thấy toàn chép nhật ký và làm thơ.

Hai mươi cuốn sổ như vầy đầy nhóc chữ là chữ . Khiếp quá. Chắc tại ngày xưa không TV, không internet mà social media cũng không. Không viết nhật ký giả sầu biết làm chi.


Sáng tinh mơ nắng chiếu ngõ hẽm nhà em rực rỡ như ri. Tất nhiên lai có hứng làm thơ.
Thơ chép lại cảm hứng trong thời gian ở nhà với các em. Và làm thơ nhớ Má của con.
Thơ của mình cũng vô phép tắt không qui luật y chang như tranh mình vẽ và quần áo mình may.
Đụng đâu chép đó không thèm xếp vần vè chi. Vậy mà chữ nghĩa cũng có tình với người thích viết. Lâu lâu cũng bố thí cho vài hàng nghe đường được lổ tai mình. hahaha thế là vui hết một bài thơ.
Chỉ một góc ban công mà ra bao nhiêu màu sắc và cảm xúc như vậy nè. Từng ngày từng phút từng giây.
Mưa ào xuống cái là tạnh. Nắng xuyên xuyên mái nhà ban sáng xong ban chiều. Lãng mạn thì thôi nha.









Đi thật xa thật lâu cho ngày về thấy yêu mình hơn. Yêu các em. Yêu Má. Yêu cái ngày xưa đầy đống kỷ niệm của mình.