12/20/24

Về nhà (V): Anh chờ em

  Mới gặp em anh đã biết chờ

Trong trường mỹ thuật ngóng tiếng em cười

Đôi mắt em nâu nâu long lanh ướt

Thăm thẳm trong lòng anh một mái tóc dài

Em chọc anh là thằng lớp trưởng ba hoa

Khi anh trêu em là con đanh đá.

 

Anh chờ em khi tốt nghiệp giảng đường

Hai ta xa nhau mỗi đứa một phương

Anh chờ em tắt nghẽn một mối tình

Câm nín trong tim chưa bao giờ dám nói

 

Ngày anh nhận được thiệp cưới

Khuôn mặt anh rạng ngời chúc mừng em hạnh phúc

Trái tim anh méo hẳn một bên

Thuyền anh như thế là lênh đênh

Sẽ không biết đâu là bến

Anh lạc lõng

Anh chờ em trong tuyệt vọng

 

Em sinh con gái đầu lòng

Em khóc em buồn anh cũng đau

Trời mùa đông giá rét em thêu nước mắt kết thành tên con gái

Anh nhói lòng mà chẳng biết làm sao.

 

Ta xa nhau, em cùng gia đình vào trong ấy

Nơi quê nhà em xa cách đã bao lâu

Cha mẹ  đón người con quay trở lại

Anh ở lại ngoài này đăm đắm chờ em

 

Anh kiên nhẫn chờ em

Ngóng tin người xa cách

Chờ em thành thói quen viết lách

Một vài hàng rồi dai dẵng thành vài trang

Gạch bút đầu dòng rồi tái bút lang thang

Anh chờ

Chờ làm chi mệt mỏi chờ làm chi

 

Ngày anh đi lấy vợ cũng là ngày em li dị

Cô dâu chú rể lạy cúng bàn thờ tổ tiên

Anh ngước mắt nhìn trời đất linh thiêng

Con vần xoay tạo trớ trêu

Bắt anh chờ đợi phiêu diêu kiếp này

 

Anh chờ em

Trong những đêm mất ngủ

Đi tới đi lui tuyệt vọng 4 bức tường

Viết bao nhiêu thơ cách nào cũng không đủ

Xót thương vợ tần tảo nuôi anh

 Anh giận cho anh trong lòng bao nhiêu tội

Làm thế nào cũng mê mãi chờ em....

Thơ anh dài chi chit nét chữ tương tư

Kết quả cuộc tình đơn phương chưa biết bao giờ kết thúc

Anh chỉ biết viết và anh viết

Trái tim ép viết hoài mà đầu óc chỉ  biết làm thinh

Năm này tháng khác hàng nọ xọ hàng kia

Mấy ngàn cây số đong đo bằng tim bằng óc

Khản cổ nhìn trời không thấu màu xanh

 Nước mắt khóc khan lệ nhỏ hàng hàng

Trong đêm lạnh cúi đầu anh chờ em vàng võ

 

Anh chờ em hoảng hốt ngày em bạo bệnh

3 đứa con thơ còn nheo nhóc quá em ơi

Anh khổ sở ngóng tin em từng phút

Em bớt bệnh viết cho anh một chút

Các cháu ngoan cho mẹ đừng phiền

Em chưa khỏe ráng đọc cho con gái

Chính tả đôi dòng cũng được nghe em

 

Anh chờ em năm này ngày dài tháng nọ

Trăm lá thư rồi thiệp chúc tết rồi lại thơ

Anh chăm chỉ lì lợm bưu điện dán tem

Cho đến ngày em có cháu gọi bằng là bà ngoại

Anh hí hửng khoe con anh lấy vợ rồi

Mắt dạo này kém nên bớt viết cho em

Có giận anh không hởi  cô em bé nhỏ

Thơ bớt nhạt dần khi ta có thể gọi cho nhau

 Qua điện thoại khào khào thăm hỏi

 

Anh chờ em

Cho đến ngày em mất

Con gái em gọi điện thoại cho anh

Anh gọn lỏn một lời ” xin cảm ơn”

Thẫn thờ ngồi đó không biết phải nghĩ sao

Lòng anh đau nước mắt chan hoà

 

Em yêu dấu

Cho anh cảm ơn mối tình vô vọng

Đơn chiết những cánh thơ tình anh viết miết cho em

Anh rạch nát trái tim gieo vần cho hết chữ

Tái bút hàng ngang xen kẽ dọc bên lề

Vẫn chưa hết lòng anh cởi mở

Chân tình anh dõi mắt chờ em

Cảm ơn em,

Khi anh chắp bút viết thơ

Là những lúc anh sống thật tình trong suốt nhất

Hơi thở thật thà từng phút từng giây

Trái tim yêu thương cho hết cuộc đời này

 

Thôi em nhé chúc mừng em tới đích

Ròng rả một  một mình bương bả với nhân gian

Giờ thoát khỏi kiếp làm người, chiến thắng vinh quang

Anh mỉm cười !

Anh thắp một nén nhang

Thôi thế từ nay anh chẳng phải đợi chờ

Em tôi an nghỉ dưới suối vàng

Tới lược em,

Em chờ anh với nhé

Cho tới ngày ta xum họp

Ta nắm tay nhau lại cùng “đanh đá” và  “ba hoa”

 

Thương trời đất kiếp sau cho anh vào trường mỹ thuật

Làm lại từ đầu hạnh phúc được chờ  em.

 

Seattle ngày 18 tháng 12 năm 2024

 

 

 

12/7/24

Hát Cho Em Nghe

 Hát cho em nghe

Một mình em thôi nhé

Bài tình ca anh cất kỹ ba mươi lăm năm

Giờ đóng bụi một lớp dày tha thiết

Anh nâng niu ngồi giở lại từng ngày

 

Khúc dạo đầu khe khẽ nụ hôn em

Anh nhắm mắt nhớ lại êm đềm

Tay đan tay rưng rưng mềm mại

Mình đã từng dại dột yêu nhau

Yêu say sưa cho tuổi trẻ hao gầy

Yêu cho đong đầy cả tuổi già sau đấy

 

Anh giờ tóc bạc trắng màu mây

Mưa rơi nửa đời người xông pha thành bão

Trái tim chai sạn vất vả kiếm miếng ăn

Giờ mệt mỏi mới thấy mình trống vắng

Trái tim hoang

Hốt hoảng đi tìm

 Như chim lià cành thảng thốt

Trên thinh không nhớ mãi miết

Ngày xưa tha thiết yêu em

 

Hát cho em nghe

Một mình em thôi nhé

Điệp khúc tình mà mình tưởng thiên thu

Lòng nhủ lòng là của nhau mãi mãi

Nắm tay nhau đi suốt cả cuộc đời

 

Tình không tròn nhưng bài hát còn nguyên vẹn

Đến hôm nay văng vẳng trái tim già

Sưởi ấm hồn anh trong những ngày băng giá

Lau khô nước mắt trong những lúc gian nan

Xoa dịu lòng cho đời bớt khổ

Vỗ về anh cho dịu ngọt bờ môi

 

Cuộc tình tưởng phai phôi

Sao giờ nổi trôi ngược lại

Bồn chồn xa vắng khúc nhạc xưa

Yêu nhau như mưa ướt dầm bãi cát

Giờ bát ngát tương tư

Vụng trộm tuổi người già

 

Ngày xưa tóc ngắn rối tóc dài

Bây giờ tóc bạc lơ thơ cọng còn cọng rớt

Nốt nhạc trong mơ lúc nhớ lúc không

Mênh mông từng chữ kéo dài trong vô vọng

 

Hát cho em nghe

Một mình em thôi nhé

Tuổi già hom hem khó ngủ những đêm trường

Phủi lớp bụi dày ba mươi năm của  yêu thương

Di chứng một thời ta đã từng

Bên nhau !

( Seattle, on train to North Shoreline Dec 06/2024.)

12/4/24

Về nhà (IV): Lời Thánh Dạy

Lời Thánh Dạy

Sao buồn thế hỡi bạn lòng yêu mến

Mắt long lanh ngó đẹp chưa nè

Buồn chi thì cứ nói anh nghe

Để trong bụng đố ai mà biết

 

Chiều hôm nay nhớ em day dứt

Anh lên chùa lạy Phật xin xăm

Thánh dạy rằng số tuổi em anh

Hay giận dỗi hay buồn vớ vẩn

Chiều chiều nên dắt nhau thơ thẩn

Lang thang qua ba bốn chục con đường

Đi đến khi mỏi rục chân luôn

Đêm về nghĩ tha hồ hái mộng

 

Thánh dạy rằng lúc em nổi nóng

Mắt hằn học nói chuyện ghen tuông

Tức khắt anh mua một ký đường

Về ướp lạnh giọng em cho ngọt

Rồi bắt chước giọng con chim hót

Anh phải ca vài bản dỗ dành

Đưa tay cao thề với ông Trăng

Ngày tóc trắng vẫn còn chung thủy

 

Thánh dạy em vốn ưa nghi kị

Ra đường anh không được ngó quanh

 Cấm nhìn dù gái vẽ trong tranh

Em khóc mếu cũng khen là đẹp

Đến thăm em thì nên đi dép

Đế ngở là chân bước bọc nhung

 Má luôn luôn hơ lửa cho hồng

Môi mím mím giả đò e thẹn

 

Muốn là đi chứ đừng có hẹn

Gặp tình cờ như thế mới lâm ly

Gặp nhau đừng nói năng chi

Chỉ khẽ cụng trán nhìn nhau thinh lặng

 

 Những hôm trời chợt mưa chợt nắng 

Gió thay xanh đổi trắng đến không ngờ

Em êm đềm mắt nhõng nhẽo nai tơ

Xa nhau dù một phút cũng mơ

Cách nhau một gan tay cũng nhớ.

 

Bạn lòng ơi sao buồn dữ thế

Tựa sát lòng anh nói cho nghe.

Nhớ học thuộc lòng  lời Thánh dạy

Thánh dạy rằng tình ngon như chiếc bánh

Nhưng cũng cay nghiệt tựa nấm mồ

 

Bài này mình chép ở đâu không nhớ. Chỉ thấy thương nét chữ mảnh khảnh tim tím trên trang giấy vàng vàng nâu nâu. 

Bài thơ dài nên không đủ chổ chép cho đàng hoàng. Khúc cuối chép chèn qua bên lề bên cạnh. Chen chút lao xao cho hết bài mà hình như cũng chưa được vì khúc cuối như vậy thì đột ngột quá. 

Cuốn tập cũ mèm. Nhãn vở ghi năm 1995 . Tập học thêm tiếng Anh. Rồi chép lung tung đủ mọi thứ. 





  Bài thơ này làm mình nhớ lại tới ngày xưa khi mình đang học lớp 11 có quen  một chàng học lớp 12 buổi sáng bằng cách viết thơ nhét qua kẻ bàn. Vụ này có nhắc trong một bài lâu thiệt là lâu rồi. Một cuộc tình lãng mạn cho kéo dài từ đầu năm tới hết hết lớp 11. Chỉ vì nét chữ của anh này rất là đẹp. Chỉ vậy mà yêu thôi. Thơ qua thơ lại hàng ngày. Viết  trong lớp chưa đủ. Về nhà còn phải viết nhật ký và làm thơ tình tương tư người chưa biết mặt nữa chứ. Quá khổ. Bởi ta nói yêu là khổ trong lòng một ít là vậy đó

Bây giờ nghĩ lại. Mô Phật .

Tại sao mình lại có thể lên được lớp. Mà bây giờ coi lại vui nha.

Sau này gặp nhau, anh cũng rất dễ thương. Bởi là số, cuối cùng gặp nhau không tới với nhau chỉ thành một cặp dở dở ương ương rất dễ thương. Lâu lâu chàng lên nhà xin phép Má dẫn mình đi chùa trong ngày Tết bỏ dép ra  thắp nhang lạy Phật  rồi đi ăn sinh tố. Lần cuối cùng mình gặp anh là trong buổi tiệc với các bạn của anh và ba của anh tiễn gia đình anh đi nước ngoài. Rồi xong băt tin không gặp nhau lại nữa. Anh này chắc chắn sẽ làm cho mình nhớ suốt đời nha. Tại vì bây giờ mình còn giữ được biết bao nhiêu cuốn tập và thơ từ của anh ấy cho mình. Thế là cũng rất đẹp cho nhau rồi phải không anh.




Bữa nay về nhà lôi ra được một đống thơ từ và tập vở ngày xưa rằng thì là  mới nhớ ra thêm biết bao nhiêu chuyện. Té ra  hai đứa ngu dại tưởng là viết thơ kín, bí mật chỉ hai đứa biết thôi. Ai dè 2 lớp buổi sáng và buổi chiều cũng biết hết . 36 năm sau bây giờ có đứa thú nhận rằng thì là tụi  tao đợi mày viết thơ xong nhét kẻ bàn đi ra khỏi lớp rồi tụi tao lén lấy coi.  Hahah. Mô Phật là tụi nó nhét lại cho mình. Chắc đễ hôm sau có thư coi lén tiếp.

Vì bây giờ mình mới phát hiện và nhớ ra là vụ viết thơ nhét kẻ bàn có liên quan lớp sáng lớp chiều và lớp tối học anh văn nữa. Cũng drama lắm chuyện vui gây cấn. Cũng có vài thơ chữi nhau nữa.

Từ mình kể lại cho nghe nha

Vì cái vụ này là hàng rất độc rất căn bản  của thế hệ X- 8 của chúng mình.

Thế hệ sau này sẽ không còn có mấy cái vụ này nữa đâu.

 

                                         

12/2/24

Về nhà (III): Sến

 Ngày xưa sến. Chảy nước luôn nha. 

Vậy chớ bây giờ. Mong một chút sến như ngày xưa. Khó nha. Chép thơ. Làm thơ. Giờ không biết thơ của ai . Mà một nùi như vầy nè. Ngày xưa âm thầm tuổi yêu đương dữ dội chấn động địa cầu không ai biết. Ép cất dấu bao nhiêu lâu. Giờ đem ra. Hỡi ơi là sến. 

 Nè. 

Anh vô tình lắm anh nghe chưa

Môi tôi khô rát tựa nắng trưa

Mắt tôi sụt sùi khóc như mưa

Còn anh thì cứ như xưa,  bực mình


Ngôi sao

Đang lấp lánh trên cao

Soi vào mắt nỗi u hoài

Hờn dỗi

Sao vụ tắt

Bầu trời đen

Thở dài

Lại giận

31 tháng ba 1 9 9 2


Anh về, giọt nắng ấm môi em

Anh về, “ đen xì” trong hạnh phúc

Anh về, tâm hồn em bớt trống

Anh về, gió lại thổi trong lòng

Nhưng em bỗng sợ

Anh về, nhưng vẫn lại đi

Anh về, em giữ được gì

Hạnh phúc,  kỷ niệm,  nhưng quá ít

Em sợ hạnh phúc mỏng như tơ

Tương lai vẫn u mờ

Gió lạnh quất ngang vai

Giọt nắng rất ấm

......Nhưng rất nhỏ

Một trận mưa rào.... cũng đủ tắt trong lòng em

Em sợ... bởi thế

Em cần một mặt trời

Bay tạt cho em trận mưa,  trận bão

Để tâm hồn em cảm thấy bình an.

Để nụ hôn được sống ngọt ngào

Để đôi mắt em bớt vẻ lang thang

Và để trái tim của em được mãi mãi là của anh

 ngày 7 tháng tám , 1 9 9 1


Em thắc mắc sao mặt trời vẫn sáng

Hoa vẫn nở và xuân vẫn chưa tàn

Sóng vẫn vỗ rì rào nơi cửa biển

Chim vẫn bay và cây cối vẫn xanh thì

Chẳng ai biết sắp đến ngày đất sập

Mây sắp đen và giông tố sắp thành

Ngày tận thế đang lầm lụi đến

Khi người tình xa em mãi mãi

Buổi sáng mai khi em tỉnh lại

Nhịp đập con tim sao vẫn cứ bình thường

Mặt buông sầu lệ cứ vấn vương

Không ai biết  trời này sắp hết

Khi một lần anh nói tiếng chia tay

 


Hát cho em nghe

Một mình em thôi nhé

Khúc độc hành anh in hẵn trong tim

Giọng đê mê những âm hưởng ngọt ngào

Bối rối rơi vào vòm môi...

Thật nhẹ


... Em ngạc nhiên sao anh không hát nữa

Chưa xong mà 

Dạ khúc buổi ban trưa

Nghe lấp lánh tiếng ve đầu hè

Nghe thấp thoáng  cành phượng rung rinh lá

Anh bật dậy dạo lại khúc nhạc đầu

Giọng khàn khàn nghe sao thanh chi lạ

Tiếng trầm trầm làm rối mảnh hồn thơ

Ngọn đàn này tựa tựa mỏng hơn tơ

Đan cho chặt hai trái tim màu tím


Tiếng đàn anh vươn lên  vai lên tóc

Để cuối cùng đậu bến ở môi em

Khiến cho em có cảm giác say mèm...

....

Bổng em giật mình !

Ôi chao hoảng hốt

Anh ơi anh,  đàn nữa

Ơ kìa.

 

Thôi là hết anh đi đường anh

Buổi đêm về bầu trời lạnh ngắt

 Gió nhẹ nhàng héo hắt tung bay

Sương lạnh rơi cho mọi lúc thêm đầy

 Để tình mình lãng  đãng chốn phiêu lưu

 Trái tim này em đâu dám yêu nhiều

 Lá rơi èo uột trên con đường lát nắng

Gãy lào xào dưới gót chân son

Mây gió trên đầu nghe sao xa vắng

Em buồn cả nước cùng non

Thôi là hết anh đi đường anh

Nghe tê buốt lòng em khúc nhạc hao mòn

Tình chẳng thành, chẳng tròn dù đôi chút

Vỡ tan hoang như bọt xà phòng

Tình của ta dù có cũng bằng không

Thôi là hết anh đi đường anh

Tình là hết, ôi duyên tình đã chết

 Biết làm sao gom nhặt những vụn tình

Tình tắt thở mà chẳng hề trăn trối

Bối rối làm chi thôi vuốt mắt liền bờ mi....

Thôi là hết anh đi đường anh.


 Người vô tình hay cố lòng không biết

Em đứng đây hiện diện kế bên người

Vô tâm cứ nói cứ cười

 Cười cười nói nói chín mười người. 

Ngoại trừ. Em


Em thấy hơi ngồ ngộ

Bởi anh ưa băng mình trong mưa

Khi đến với em

Mình mẩy ướt nhem

Đôi mắt long lanh lướt thướt 

Đôi giày sủng nước mềm lòng em

Lúc đầu em kêu anh là thằng ngố

Cứ ngô nghê ra mưa cho ướt nhẹp làm chi

Sau quen dần em cũng thấy dễ thương

Rồi bỗng nhiên em có một thói quen

Mong trời mưa đến

Để được chờ được đợi.

ngày 14 tháng sáu 1 9 9 1


Yêu nhau làm gì bao lần em tự hỏi

Để muôn đời chỉ làm khổ nhau

Những cuộc tình vàng vọt xanh xao

Như những cái bẫy mềm mại

Ngọt ngào trong đau đớn

Yêu nhau làm chi

Bao lần em thắc mắc

Để muôn đời khóc lụy đau thương

Những cuộc tình dẫu có bình thường

Luôn được đong lường bằng những dòng nước mắt

Ấy thế mà nhân loại vẫn cứ yêu

Hăm hở lao vào với sự suy tính một chiều

Lao xả vào yêu để trái tim bị cứa nát

 Đôi dòng lệ đổ khi sự tình quá muộn

thất vọng ngày 7 tháng tám  1 9 9 1


Tình thứ nhất

Chỉ một lần tôi đã thấy yêu anh

Nhưng chẳng nói gì mà chỉ im lìm

Anh ngốc thế sao vô tình tất cả

Hay cũng như tôi anh chỉ làm thinh

Để con tim bỏ ngỏ thật tội tình

Để lửa đời thiêu cháy tuổi thanh xuân

Yêu âm thầm là không dám ngỏ

Là ngọn cỏ bị vứt bỏ trong đời

Ngọn cỏ xanh dần dần héo úa

Đời cứ trôi vì hai kẻ im lìm


Anh có hiểu

Anh có hiểu khi tim em rung động

Hình bóng anh đẹp đẽ giữa chiều hồng

Là bắt đầu những chuyện vô duyên

Của em đó anh ơi có biết

 

Em yêu anh bao giờ cũng tha thiết

Nhưng với anh “còn lâu”  em nói vậy

Anh có hiểu em thường hay lén

Đạp xe đạp xe ngang nhà dẫu vẫn biết chẳng gặp anh

Chiều thứ bảy một mình đi chơi phố

Buồn thật buồn nhất định chẳng rủ anh

Bởi vì sao anh ơi có hiểu

Đời con gái mong manh như cành liễu

Nhưng đầy tự ái và lắm sự dối gian

Những cơn gió lang thang thổi tới

Vẫn ngã đung đưa mà chẳng chuyện trò

Dù vẫn mong ngọn gió nào tươi mát

Để gửi mình lã lướt tình yêu

Nên anh ơi đừng huyên thuyên chuyện khác

Cứ tỏ tình chân thật với lòng em

Em tự hứa sẽ yêu anh mãi mãi

 


Chuyện 2 đứa

Em yêu anh thật nhiều

Nhưng làm sao dám nói

Chỉ gới  tình theo gió

Len vào giấc chiêm bao

 

Anh yêu em thật đầy

Nhưng lòng còn ngờ vực

Khi điều ấy có thực

Rằng em cũng yêu anh

 

Ồ, hai đứa chúng mình

Yêu mà không dám tỏ

Chỉ gửi tình theo gió

Vì chẳng có tự tin

 

Em yêu anh thật nhiều

Nhưng em chẳng nói ra

Anh phải nói trước chứ (!)

(Ai bảo là con trai)

 

Anh yêu em thật đầy

Nhưng em có yêu anh (?)

Lỡ anh chót ngỏ lời

Em chỉ cười mai mỉa

 

Cứ thế và cứ thế

Tình hai đứa chúng mình

Lặng căm và im lặng

Chẳng ai nói câu yêu

 

Rồi hai đứa chúng mình

Lớn lên quên quá khứ

Hối hận thì đã muộn

Hai chúng mình xa nhau


Mưa (II)

Sáng nay nắng đổ vai em

Chiều nay mưa đã sợi mềm rơi rơi

Mưa rơi mái tóc tơi bời

Thẩn thờ rằng Tết mà trời đầy mưa

Hôm nay Xuân đến bị lừa

Sài Gòn mới nắng đã mưa bất thần

 

Mưa (III)

Sáng nay nắng đổ vai mình

Chiều nay mưa đã làm thinh rơi đều

Mưa rơi lên tóc thật nhiều

Còn rơi ướt áo nhưng liều mình đi

Bước đi lòng lắm ngờ nghi

Sợ rằng anh chẳng đợi khi mưa về

Cây dù nước nhỏ dầm dề

Nghẹn ngào muốn khóc bốn bề vắng tanh

Quay về nước mắt long lanh

Lẫn trong dòng lệ trời xanh chan hòa

Giận anh tức tưởi khóc òa

Nhưng xong chợt nghĩ khóc mà làm chi

Yêu tha thiết thì mới đi

Chứ như ong bướm là thì không yêu

Không yêu cũng chẳng cần yêu

Chẳng cần nên chẳng khóc nhiều tốn hơi


Trăng hôm nay tròn tươi và sáng rõ

Từng sợi trăng buông thỏ thẻ trên đầu

Tắm gội cho tôi bằng sợi mềm óng ả

Len lỏi trong đêm như những giọt đàn sầu

 

Trăng hôm nay mềm tươi và sáng trắng

Nên bầu trời bớt vắng vẻ hoang vu

Gió trăng xanh làm lịm chết ánh sao trời

Làm lòng tôi cũng từng ngần mê đắm


Trăng hôm nay thật hiền nhưng thật ác

Giết lòng ta bằng những mảnh trăng vàng

Giết hồn ta bởi nhấp nháy cô đơn

Dìm chết ta bởi ánh vàng ngập ngụa

 

Đã lâu rồi tôi chẳng làm thơ

Vẩn vơ đi những bước trên đường

Vương nỗi sầu trên vầng tóc rối

Dối lòng mình bằng những phút cô liêu


Chiều nay thì đã nhận ra nhau

Lao xao trong khung trời bé nhỏ

Võ vàng nhìn những lá me bay

Tay trong tay bởi niềm tin bất diệt

Anh nhìn em nhưng nào biết là em

Em nhìn anh nhưng cũng chỉ ngợ ngàng

Dấu tình thương dưới hai hàng mi khép

Bởi bất ngờ nên tim ép lòng nhau

Anh đứng đó nhìn em chăm chú

Còn em ư,  em tìm kiếm anh hoài

Không được nên lạc loài giận dỗi

 Ở tận lòng,  ngoài mặt vẫn tươi

Em đứng đó giữa muôn nghìn áo trắng

Dáng bơ vơ nhỏ bé lạ thường


Trong sân trường em vẫn đứng tìm anh

Mắt em buồn long lanh giọt nước

Anh vội gửi gió về làm khô lệ

Rồi mượn bàn tay gió vuốt ve

Mơn trớn em bằng những phút mát lành


Em mỉm cười thôi không buồn không giận dỗi

Khẽ khàng bước về phía đám bạn trẻ xinh

Vì em tin cơn gió nhẹ nhàng

Sẽ tắm cho em những tràn trề hạnh phúc