5/28/25

Creative writing for grief and loss: Drinking (rice) wine

 Drinking (rice ) wine is a name of Bui Giang’s last poem (at least I was informed by the internet).

I found his poem awhile back. The poem got my attention at once. Since then, it continues to draw me in time to time for a few years now. I wanted to create art about it. For unclear reason, this poem is overwhelmingly profound. I developed a personal connection reading it repeatedly before understanding the underlying meaning between lines. The fact that he wrote it before he passed away chilled my bone.

The poem was written in Vietnamese. In general, poem has metaphors and hidden layers of meanings. In contrast, this poem is obviously  straight forward black and white that functions like a good slap onto my face every  time I read it.

Line after line.

As the result, I decided to quilt the poem in black and white for the group show the end of this year. I started last month with a lot of anxiety. I was afraid that I could not finish it on time for the deadline.  I ended up finished half of this poem in one quilt, mean I need to start another quit to finish off the poem. 

My anxiety showed in both uneven hand embroidery and zic zac machine sewing weaving each others.  After managing to sew all the texts filling up the quilt, my anxiety is fading away a little bit that allowed me to stay calm and process what is going on. Turned out the anxiety was never about the fear of missing the deadline, the anxious feeling stemmed from something much deeper inside me. The yearn to re-connection with my father.

 

Uống xong ly rượu cuối cùng

Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên

Uống như uống nước ngọc tuyền

Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau

Uống xong ly rượu cùng nhau

Hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời

Em còn ở lại vui chơi

Suốt năm suốt tháng suốt nơi lan tràn

Riêng anh về suốt suối vàng

Trùng phùng Lý Bạch nghênh ngang Tản Đà

Em còn ở với sơn hà

Anh còn mất hút gần xa mất hoài.

This is my raw version of English translation.

Drink up the last glass of rice wine

Suddenly ( I ) remember the first time (I) used to drink

The wine tasted like alkaline water

From the first dream to the latter sadness

Drink up the last wine together

I promised tomorrow we will forget each other forever

You stay back to indulge life

Whole day whole month endless every where

As for my part, I will return to the underworld golden stream

To be reunion with Ly Bach and swagger with Tan Da.

You stay back on this land

I will get lost near and far forever.

note: Ly Bach was one of the most famous Chinese poets/ Tan Da was the same famous Vietnamese poet both passed away long time before Bui Giang   I think this is a best line, the soul of the poem. Death is equalizer. The courage to face death?  Too deep here ! I  will come back and explore further. 

My word to word basic translation is not even near anything Bui Giang’s poem but this is a first attempt for me to explore this poem in both English and Vietnamese.

The theme for my quilts is reconnection to my father. He passed away 08/10/1994. Over 30 years ago, three of us went to his funeral. We did not cry. I felt numb and guilty because I could not cry.  I mourned my father in public but secretly grieving him with numbness and callousness. 

                                 

      This is one page of my diary 1994 expressed before and after my father passes away.

 I don't feel sorry for my 23 year old young lady who used such harsh words to describe true and dark feeling toward the death of her father because I knew that she was truthful to her flesh and bone writing things like that.

 However I am looking forward for my 54 year old lady who could think differently at this moment and ready to process true grief and loss which happened 3 decades ago. My intend is to let go the upsetting past so I can move on grieving my father with love and  peace. 

In 2024, finally I did creative writing workshop for grief and lost, I developed a deepen connection with my father. I started to wish I had talk to him. I met him in my dream once time. He wanted to reconcile with my mother. I wished I had ask him about his two trips from North to the South Vietnam to cover the Vietnam/ American War. I wished I had known him more about his life and his marriage to my mother. I wish I had known his side of the story. 

Bui Giang’s poem served like a key to open up my forever yearn talking to my father. I would like to have a drink with my father. I would like to truly had a last wine to say goodbye to my father. I cried missing him first time in my life last year. I wrote about it.

Quilting project for this show will be focused to explore my true grief and loss of my father who passed away 30 years ago. Like every one else, my father is deserved to be grieved with love. 

Eventually. 

 Another note to calm my anxiety : The tittle as Drinking ( rice ) wine is to distingue from rice distilled wine apart with grape or other fermented wine . I would assumed that the poet would implied that he drink rice wine ( rượu đế in Vietnamese ) as well I would imagine me drink rượu đế with my father. 

5/23/25

Không nhớ password

của cái blog chuyên tải art. Thiệt luôn nha. Giờ nhiều password quá. Cái nào cũng pass. Ba tháng thay một lần. Túi bụi. Thôi. Bữa nay quăng hình qua bên đây nha. Nói chung là năm nay cũng qua sắp nữa năm rồi nha. Cất hình qua ni trước đã.
Đi làm bận rộn chỉ tranh thủ ký họa là chính. Ký hoạ trong sổ rồi lúc nào rảnh ngồi vẽ lại. 
New year năm nay qua bên Hawaii chơi với em Xèo. Em lớn rồi em dẩ̃n mẹ em đi uống rượu nha. Hahaha . Gen Z ăn uống linh đình. Toàn dẫn mấy chỗ mắc tiền. Mấy chỗ như vậy bên Hawai toàn phải đặt trước. Gen Z giờ dắt Gen X đi là hỏi trước. Mẹ thích uống  cocktail nào. hahahah. Cocktail toàn đường. It́ rượu lắm. Uống chơi chơi với con gái cho vui. Năm nay em sắp h́ọc xong trường Hawaii rồi. Còn Hawaii được ngày nào tranh thủ ngày đó vậy. 




 

Bữa về Việt Nam, bạn cho mình một đống báo Tuổi Trẻ và Nhân Dân. Báo Sài Gòn Giải Phóng còn nhiều. Không tham. Giờ chuyển qua đọc báo Tuổi Trẻ và Nhân Dân vậy. 
Về lại bên ni mần vài cái này nè. 

                                          

                                                          

                                                          

                                            

                                               

            Mình giờ chuyên trị thuốc ngủ. Hahaha không thuốc ngủ không thèm ngủ mới ghê. Hàng Costco bán thuốc ngủ như bán kẹo. Mình đem về Việt Nam tặng cho những người mất ngủ. Giấc ngủ là vàng nha. Đám Gen X sồn sồn thấy chai thuốc ngủ của mình vừa thích mà vừa sợ. Thôi. Tao ráng tự ngủ một mình. Hahah ừ ráng tự làm gì được thì tốt, Không có thì hú, tao cho vài viên. Hahaha mình cuối cùng cũng cống hiến vài lọ như này ở Việt Nam.                            

Hơn mười năm làm chung với bác sĩ bên Mỹ thấy nghề BS dạo này cũng không khó. Khó ngủ thì thuốc ngủ đã đành. Ho cũng thuốc ngủ. Đau nhức cũng thuốc ngủ.  Ngứa gải cũng ngủ. Dị ứng cũng thuốc ngủ. Có vấn đề tâm lý là có thuốc ngủ. Hahaha Mần sao cũng phải ngủ được rồi tính tiếp. Thị trường thuốc ngủ bên đây hàng hà sa số. Toàn tiền tỉ.  Nên mình mần vài cái tranh nho nhỏ treo chơi nha. 

                                        

Em trai kêu. Sáng bà uống hai ly cà phê tổ bà nái. Thiệt. Mình pha không bằng pin nhỏ mà bằng cái pin to như cái nồi rồi.  Xong tối uống thuốc để ̣đi ngủ. Đời không như ý. Hahaha Sáng mở mắt không lên. Tới tối lại dek ngủ được. Đời sao mà khó. Đời là bể khổ. Bể nào cũng khổ hết ta ơi. Không than. Không van. Hahaha cứ thuốc ngủ thôi nha. Là im. 


Bữa sang Nhật vài ngày. Lên Hokkaido. Em Xèo sắp qua bên đó học một năm. Hai con chồn già đi thăm dò trước. Toàn tò tò theo con. Hết New York Westpoint rồi Hawaii rồi bây giờ Hokkaido. Phát hiện món sữa tươi Hokkaido quá chuẩn. Uống một hơi đã cái cần cổ thì thôi. Hoặc pha với cafe uống cũng ngon nha. Hokkaido khí hậu rất là Seattle. Nên chồn cha mẹ rất thích. Có khi nào lại dọn qua Nhật ở một thời gian không ta? 

                                                     


                                              
Nước bên Hokkaido là nước tuyết  trên núi nên trong vắt và tinh khiết nên rượu sake rất nổi tiếng. Uống ngon thì thôi nha.  






Mình sang Nhật trúng ngay cái tuần lễ lớn ở đây. Kêu bằng Golden Week. Toàn nước được nghỉ luôn bốn ngày. Bà con đi Chùa , xin xăm. Đi đâu cũng toàn màu đỏ. Tuyệt vời. 


Em Xèo đã giải nghệ nghề bơi chuyên nghiêp̣ . Giờ em tập trung vào art. Hahah lại giống mẹ và bà ngoại rồi. Hai mẹ con có dịp gặp nhau là vẽ chung với nhau nè. 


                                            







Bữa Mother Day em lái mope chở mẹ đi ăn sáng. Rồi ra tắm biển Hawaii. Hai mẹ con lại ngồi ký hoạ với nhau. Làm mẹ. Vậy là sướng. Là thấy đời bớt khổ nhiều lắm. À, quên mét vụ giờ em í lái xe gắn máy vù vù như mẹ ngày xưa rồi. Dân Hawaii toàn xe vespa mope y chang Việt Nam. Em không Việt Nam sang Hawaii từ từ Việt Nam nhể. 



Bắt đầu làm tranh triển lãm cuối năm nay nè. Hai cái to nha. Mình muốn làm cái này lâu rồi. Phấn trắng bảng đen chép thơ lục bát.
Chưa có dịp. Năm nay có hai người hoạ sỉ Việt Nam rủ làm chung một cái show. ̀
Vậy nha. Sẽ kể thêm về cái show này. Cái quilt này chép lại bài thơ Uống Rượu của Bùi Giáng. Ly rượu này không phải bình thường mà là ly cuối cùng chia tay. Mình mê bài này từ ngày xưa mà không biết tại sao. Chỉ biết càng già càng thấm thía. Càng mê. 
Mình có dịp uống rượu với nhiều người lắm. Chưa từng uống với ba của mình. Cái show cuối năm nay tập trung vào đề tài này nha. 
Quyết định vậy đi. 
Sẽ tỉ mỉ hơn sau khi mình làm xong cái quilt này nha.