10/1/12

Ẻm

tròn 11 tuổi 11 am hôm qua. Không như mọi năm trước, ẻm nôn nao. Năm nay ẻm nói ẻm không ưa 11. Nên ai cứ. Happy bday Xèo là ẻm cự. Chưa tới giờ. 11 giờ sáng cơ. Rồi ẻm nói. Để ẻm ráng enjoy cái số 10 của ẻm cho tới phút cuối cùng.

Sáng ba ẻm đi mua bánh cuốn nhưn thịt cho ẻm ăn với chả lụa. Dậm thêm bánh bò chấm nước cốt dừa. Em nhâm nha. Con ăn cho 10 tuổi. Mẹ hỏi sao nấn ná chi cái số 10 lâu vậy. Ẻm nói. 10 tuổi thì ẻm thi bơi với 8 và 9 tuổi. Chuyên môn về top 1,2 và 3. Giờ 11 rồi há. Group chung với 11, 12 và 13 (sometimes) nên tất nhiên ẻm sẽ không enjoy cái "come first" nữa.

Mẹ phủi tay. Ối dào. Thế thôi à.  Mommy. Swimming is my life. Oh, nghe ẻm nói vậy là biết ẻm 11 rồi.

Bắt đầu tuổi teen.  Ẻm nói ẻm mê Seattle. Ẻm không thích về Davis nữa. Mẹ hỏi. Sao vậy. Mặc dù Davis còn mí đứa bạn thân í. Nhưng Davis is boring. Ẻm đi học bằng xe bus, thấy mình không còn con nít nữa. Vô trường có locker. Có combination khoá , mở ra mở vô. Đi học có từng tiết học ( kiu bằng period) chứ không ngồi ì một phòng học nữa.

Ẻm bắt đầu săm sui da mặt. Mẹ nói chắc nịt. Mẹ không có mụn. Thì con cũng không có. Đừng có lo.
Nhưng Beo mụn đầy mặt. Kệ Beo. Xèo sẽ không có. Nên không phải sáng sáng tối tối đứng miết trong nhà tắm săm sui.

Sinh nhật ẻm. Hôm qua ẻm đòi đi coi film 3D. Ba cha con kéo nhau đi. Mẹ không chịu nổi cái 3D movie. Lần trước đi coi Hunger Game, tới 1/2 film, chạy vô nhà tắm ói ra hết cái lunch mới ăn. Hahaha, kinh nghiệm. Trước khi coi 3D thì đừng ăn uống chi hết nha.

Ẻm nói. Mommmy. Hunger Game is not 3D. OK, wait until 3D. Tốn cái vé vô trong rạp ói cơm giảm cân à.

Thế là ba cha con dẫn nhau đi. Mãi tối mới về. Ăn no hết rồi. Shopping một đống. Lại giày. Cha con nhà này mê giày thể thao. Mua lắm giầy chi không biết. Rồi mẹ hỏi có ghé chổ trung thu ăn bánh không. Ba cha con đồng thanh lắc đầu. Không ai ưa bánh trung thu. Ôi thôi. Mỹ hoá hết cả cha lẫn con. Nên mẹ nhịn ăn bánh Trung thu luôn. Ăn một mình chi cho buồn.

Mẹ hỏi.Thế còn bánh sinh nhật.Không trung thu thì bánh sinh nhật. Không bánh thổi nến à.Ẻm nói. Nhà chỉ có ẻm với mẹ lâu lâu mới ăn bánh. Cái bánh sinh nhật to làm chi cho " waste". Ẻm lựa một cái nhỏ mà ưa nhất của ẻm. Ăn rồi. Khỏi rinh cái bánh to về để ngày qua tháng nọ rồi quăng thùng rác.

Ẻm 11 mà ăn nói vậy thì mẹ biết giữa tháng 10 này ẻm đi bơi thi thì chỉ có thắng chứ không thua. Cuối ngày, ba ẻm kiu ẻm thắp nhang cho hai bà nội ngoại. Ước đi con. Ẻm thầm thì. Nhìn thấy thương quá.

Ẻm của mẹ lớn rồi. Mới đây mà 11. Như một cái chớp mắt.

Con yêu !