2/10/15

Art Tuesday (III): Báo cáo với cấp Chung Ương nè

Bữa nay bà boss biểu art group của mình lựa ra ba người khách hàng tiêu biểu rồi chưng hình ra để bả show off cho board members, kiểu như dân mình kêu là báo cáo với cấp trên điển hình tiên tiến nhể.

Mệt. Mà vui nha.

Lần trước mần cái art sale thành công quá nên giờ sẳn có trớn mần tới tới nha.
Mình và cô co- facilitator lựa tranh nè, lựa khách nè.

Họa sỉ trong nhóm mình tài ba, tranh được bà con mua nhiệt liệt luôn. Nhưng mà tới phiên nghe là phải đứng nói trước board members thì. Cứ lắc đầu. Nope. Hai cô giáo cứ phải động viên mãi.
Bà boss bà đưa sẳn cái list câu hỏi. Mình lựa ra ba bốn câu, gòi dịch ra tiếng Việt, hỏi khách ( trong ba khách có một chú Việt Nam), rồi chú trả lời... ổng dài dòng lắm nên phải cắt. Chú có 3 phút thôi nghe. Không được nói tùm lum tràng giang đại hải nha. Mình và ổng đồng ý cứ viết ra sẳn trong giấy. Ổng chỉ tập trung đọc thôi thì không phải trả lời lung tung.

Bà boss cứ hỏi, ông cứ nhìn giấy trả lời, gòi mình dịch ngược qua tiếng anh cho cấp lãnh đạo nghe. Ổng còn chuẩn bị sẳn một tập tranh cho bà con thường lãm. Ai nhìn tranh cũng trầm trồ. Chú xúc động lắm. Mạnh dạn chia sẻ thêm, từ lúc bịnh về thần kinh thì bất mãn, bi quan tưởng mình vô dụng, ai dè được học vẽ và được làm nguời có ích, chú hy vọng sẽ chữa dứt bịnh đau đầu và đi làm trở lại.

Còn một ông tre trẻ kia, có cái tật hay lo lắng. ổng mà căng thẳng lên cái là cau có. Ổng vẽ đẹp lắm. Mà lúc hòi ổng cái gì là nhíp mày nhăn nhó. This is impossible. I cannot do it. Mình cắt thành 3 câu hỏi khá đơn giản để hỏi ổng gòi ổng cầm note book trả lời. Gòi cái tập luyện với ổng hai bốn lần cho thiệt nhuyển.

Cái lúc ổng đứng lên nói á. Ổng thấy bà con coi tranh ổng gật gù khoái quá thì ổng có tự tin, không cần giấy nữa nha. Ổng mà nói về tranh của ổng thì tự tin đầy mình nha. Mình nhìn hết hồn và khâm phục học trò mình quá.

Còn người thứ ba là một cô người Cam pu chia, vẽ đẹp và có ý nghĩa lắm. Cô mạnh dạn chia sẽ nhiều ý nghĩa rất thâm thúy qua tranh của cô.

Tất nhiên là mình cũng phải chuẩn bị một bài giới thiệu về lớp art của mình. Sau khi nghe học trò mình phát biểu xong, mình phán là mình không biết nói gì hơn. Lợi dụng cơ hội ngàn vàng. Đề nghị xin mở thêm một lớp vẽ nữa. Boss phán ! You got it !

Đang rất sướng nhá. Thôi cho coi tranh của ba nguời đó nè.












Chú này trước khi bị bịnh có một cái ... nhà hàng. Chưa bao giờ vẽ tranh. Sau khi bịnh chú mới bắt đầu học vẽ được gần hai năm nay. Thiệt là đẹp chưa !


















Anh chàng này vẽ rất nhanh. Một bữa 3 1/2 tiếng anh có thể vẽ 6-7 bức màu sắc rực rỡ như vầy nè. Chàng thích vẽ mấy cô gái cute cute, vẽ đồ ăn và football. Nhớ hồi lúc mới nhận làm việc với anh chàng này, ảnh nói không được nha. Hay lo hay stress hay cáu giận điên. Mỗi lần gặp bác sỉ là ghét lắm vì Bs hỏi nhiều quá. Nên cứ mỗi lần gặp BS lả phải dụ chàng vừa vẽ vừa nói chuyện cho chàng bình tĩnh lại. Vậy là bây giờ tiến bộ vậy á. Cầm note đứng đọc trước mặt người lạ một cách tự tin !!! rất tự hào về anh chàng này.









Cô này hồi xưa cứ ngồi 10 phút là đứng bỏ ra ngoài ..hút thuốc. Giờ hết gòi nha. Cổ ngồi vẽ 3 tiếng không nghỉ. Một bức vẽ 3-4 tuần ngồi nắn nót từng nét. Cổ tâm sự với ban giám đốc vầy nè. Cuộc đời tôi thất vọng nhiều thứ quá. Giờ có lớp art này tôi mới thấy đời mình có hy vọng, có tương lai. Mình đứng nghe mà thiệt muốn khóc luôn á.

Năm nay có nhiều quà tết. Sẽ lần lượt kể để đốt phong long cái vụ Bảo Tàng Mỹ thuật quốc gia tai tiếng tởm lợm kia nha.

Tuesday Art là một món quà rất là đã đã nhen !

1 comment:

Tuong-Van Nguyen said...

Wow,phải chi lớp học vẽ ở Orlando là chị thành học trò của cô giáo trẻ tài hoa... bụi đời nghệ sĩ này rồi! Chị chỉ có stressed và mệt mỏi vì làm việc nhiều quá thôi. Thích vẽ vời, trang trí, nấu ăn và bày biện món ăn v.v... túm lại là tạo ra cái gì đẹp đẹp... Uổng ghê nơi, cô Lún ơi (tại sao có tên này và cái... đuôi?)