10/23/11

Chùa Vạn Hạnh, Seattle




Sáng nay thiệt là mình đuối. Hai bài nộp cho ngày mai. Một bài ba trang mình làm từ tuần trước. Thì xong rồi. Một bài bốn trang phải tìm số liệu data rồi thống kê rồi giải thích về nạn thất nghiêp ở Mỹ thì mình chuối luôn. Chồng thấy vậy. Chặt lưõi. Thôi, get out of the house. Đi lên chùa ăn xin đê.

Rồi về tính tiếp. Ngồi ở nhà rên rỉ ai mà chịu nổi.

Ưà thì đi. Chùa nè. Đất lành chim đậu nha. Lên chùa một cái á. Hết mệt liền.


Chùa Việt này nằm trên một cái gò cao, nhìn xuống phía khu nhà phía dưới rất là tình nha. Thu về! Thu về. Nhẹ nhàng. Hôm nay nắng đẹp. Trời lạnh lạnh. Hên chồng lùa ra ngoài. Ngồi chết dí với mấy cái date đó chắc tới tối ói luôn quá.



Chùa này có lâu rồi. Hơn 27 năm. Mà thầy kêu. Chùa nghèo lắm.
Đất rộng mêng mông. Mà không có nhiều người làm công quả, nên còn ngổn ngang lắm. Chùa nữ, có một thầy trụ trì và hai ni cô. Với năm phật tử thôi.

Mình đi một vòng. Thấy thư thả dể sợ luôn nha.


Lúc tới thì ni cô và phật tử đang tụng kinh trưa. Hai con chó của chùa với con chó nhà mình thi nhau sủa. Làm muốn vô chính điện nghe kinh với Chùa cũng không dám. Vì hai bà cẩu ồn quá. Nên mình ngồi nép ở ngoài nghe kinh, nghe mõ. Wow. thấy thanh thản gì đâu á.

Xong phần kinh kệ thì mình vào chào thầy và mấy ni cô. Thiệt là mình đã gặp thầy ngoài hồ Washington lúc còn hè kìa. Lâu nay không có dịp lên thăm Ấy thế mà thầy còn nhớ tên Bánh Xèo.


Vào chùa ăn xin. Cơm chùa ngon. Đậu hũ kho, rồi đậu hũ xào với đậu que, canh khổ qua dồn đậu hũ mấm mèo. Beo ăn hết cả hai phần cơm chay kìa. Có cả mắm chay. Ngon quá chừng. Mình hỏi ni cô cách làm. Ni cô bảo chao trộn với đậu hũ trắng rồi xả bằm. Mai mốt rảnh thế nào cũng làm thử. Ăn xong no rồi nhưng vẫn thòm thèm mắm chay. Nhưng lại nhục nên không dám xin thêm về nhà. Giờ ngồi viết mà cứ nhớ mắm chay.

Phật tử đi chùa chủ nhật toàn người lớn tuổi. Ngồi ăn hỏi thăm tíu tít. Thiệt là vui. Lâu lắm mới thấy không khí trong Chùa dễ thương như vậy.


Thiệt mà trong đầu đang quải cở nào. Vô chùa cũng bớt nặng nề đi nha .

Thầy trụ trì nói mình đem hai đứa nhỏ vô học tiếng Việt. Hứa sẽ cố. Chùa dặn gần Tết nhớ lên phụ. Mình nhìn miếng đất rộng, ngỗn ngang toàn junk, trong đầu thấy tiềm tàng một khuôn viên hoa là cảnh và sân chơi cho con nít.

Chùa nghèo. Mà vậy cũng đưọc rồi. Hén !

Mình mới xong cái bài data, thấy nhẹ cả người. Ngồi coi hình chụp hồi sáng nè. Thôi giờ đi ngủ đây.

Mai lại một tuần mới.

6 comments:

Gác Xép said...

Nhờ ăn chay nên Phật độ, cái data xong liền. Nếu không cái mợ tín nữ này complain là hổng có linh, hổng có linh, rồi Phật nhức đầu. :)

NgocLan said...

Hoàn toàn đồng ý với Gác Xếp. Ai chứ để cho mợ Lún mà càm ràm complain thì Phật cũng nhức xương, thà là độ ngay cho mở làm bài cho xong cái vèo cho nhẹ cả đôi bên :)

PhungPat said...

Chị biết chú Đại Bi k? Em k có đi chùa, những lúc bế tắc quá, nước mắt thì chảy miệng thì đọc chú đại bi, vậy chứ đỡ lắm ah chị. Haizzz..., sao mà cuộc đời chị em mình nó vất vả như con ông cả vậy.

Lún Ghẻ said...

to chú Gác n Lan: hahaha

to P: hahaha, khổ chi. Ai biểu tham sân si mần chi. Vậy chứ đối với Lún, đi học tính ra sướng nhất đó chứ. Thôi. ráng lết lết đi nha. Lết chậm chút cũng được mà. Culture shock thôi.

mh said...

lằng nhằng nhưng mà thấy vui với sự lựa chọn của mình thì đó cũng là một niềm hạnh phúc trong đau khổ hả chị! :D

Richuge said...

Thiệt là không ai hiểu vợ mình bằng chồng hén hihihi