4/1/13

Chuyện cờ (I)

Hồi Việt Nam, mỗi lần chào cờ là cực hình. Nắng chang chang. Cả đám rúc trong bóng râm của cây me già, cười rút rít. Thằng bí thư chi đoàn cứ quay xuống gầm gừ. Tôi đứng trề môi nhìn nó. Bất cần. Lúc sau con bé kế nhà sáng thứ hai đi làm lại áo dài. Nó làm ở báo Công An. Sáng thứ hai phải chào cờ. Tôi nghĩ. Đúng là vẽ chuyện. Sao chào cờ lại cứ phải áo dài. Áo dài mà trong đầu không kính trọng lá cờ đó thì cũng như không. Lá cờ đỏ sao vàng lúc đó chẳng ý nghĩa gì. Cho tới khi sang Mỹ. Thấy bà con dân ta nhúng cái cờ đỏ sao vàng trong toilet hay dẫm đạp lên mỗi lần biểu tình. Tôi mới chợt thấy xót xa. Vời vợi nhớ tới những buổi chào cờ cháy nắng. Chợt yêu lá cờ của mình. Rồi sẳn yêu luôn cái cờ của " người ta". Chợt hiểu tại sao người ta làm vậy. Chợt. Hiểu ra nhiều thứ lắm.

Rồi những lớp art. Rồi những bài tập. Khiến tôi chú ý tới lá cờ nhiều hơn. Rồi ghiền gẫm. Một lần ông thầy dạy lịch sử Việt trong Berkekley giảng về lịch sử Huế, vua và thời Pháp thuộc. Ông nói lúc Nhật vô chiếm Việt Nam một năm, tụi nó rất mị dân. Cho vua Việt được treo cờ Việt. Mình hỏi. Thế cái cờ đó hình thù ra sao. Ông ớ người. Tao không biết. Hình như chỉ là cờ phướn. Kiếm tài liệu cũng không có nhiều. Thế là tôi "set up" cho một project cho riêng mình. Cờ Việt Nam. Project đó giúp tôi kiếm được cái scholarship làm cái solo show. Giờ vẫn còn trang website của U.C Berkeley đó nha.

Whatever. Dài dòng chuyện cờ cũng chỉ để kể về một lá cờ khác của dân Việt Nam mà bây giờ nhiều người không biết/ hay quên/ hay là không hề biết tới. Lá cờ mặt trận giải phóng Việt Nam miền Nam.

Dân nho nhỏ sau 1975 không biết/ hay quên/ hay không nhớ.... Giờ viết ra cho nhớ nè.

Lần đầu tôi chú ý tới lá cờ này là vào 2005. Má trao cho tôi cuốn ký hoạ Má vẽ hồi những năm 60. Má nói. Chừng nào rảnh phóng to ra cho Má nhá. Cuốn ký hoạ dày cộm với những mẫu tranh nho nhỏ. Vẽ bằng đủ thứ vật liệu. Nhìn là biết hồi xưa Má có gì xài nấy. Sáp, chì, bột màu....trên giấy đủ loại. Má vẽ tranh cổ động tuyên truyền giải phóng miền nam Viêt Nam nhiều lắm. Hồi xưa đa số hoạ sĩ ngoài bắc vẽ những chủ đề đó. Má cũng vậy thôi. Tranh của Má vẽ lá cờ MTGPMNVN với những cô du kích tai bèo và bông sen trong tình tứ lãng mạn hun đúc nhiệt huyết của cả một thế hệ trẻ ngày xưa. Với một niềm tin bất diệt. Giải phóng miền nam Việt Nam.







Những cái tranh nho nhỏ này tôi đã thấy từ lâu lúc còn nhỏ con nít hay lục lọi đồ của Má những khi Má vắng nhà. Nhưng mãi tới 2005 mới bắt đầu cảm thấy cái đẹp của nó. Bảng màu của Má vẽ lung linh thế kia. Giờ có phóng thiệt to, thì chắc tôi cũng ko thể nào vẽ lại được cái màu sắc thần kỳ rực rỡ của Má được. Con em hỏi. Tự nhiên bà làm họa sĩ hồi nào vậy. Trước giờ đâu có thấy bà quan tâm tới mấy cái này. Cười với em chứ dek biết trả lời . Tới giờ tôi vẫn còn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của em.

2005 đi bảo tàng Hà nội với Má. Trong bảo tàng treo đóng khung lồng kiến duy nhất một lá cờ MTGPMNVN bạc  phết. Lá cờ bây giờ chỉ là một phần của lịch sử. Nằm đó. Im thin thít. Tới 2008, trong một lần rất tình cờ coi YouTube , tôi phát hiện ra lá cờ ngạo nghễ được cắm trên nóc dinh độc lập ngày 30-4 là lá cờ MTGPMNVN chứ không phải là cờ đỏ sao vàng. Tôi rùn mình hết cả tuần. Thảng thốt không biết tại sao.

Câu hỏi được đặt ra là. Tại sao lúc đó bộ đội miền Bắc lại xài cờ MTGPNMVN chứ không cở đỏ sao vàng. Vì hầu hết những người húc đổ cánh cổng dinh độc lập là bộ đội miền bắc. Mắc mớ chi lại xài cờ của MTGPMNVN? Mà tại sao lúc đó Việt Cộng miền Nam ở đâu không ra mà toàn bộ đội miền Bắc?

Tôi có một cô bạn cũng quan tâm tới những chuyện "người dưng đèo bồng bí hiểm không có dinh líu tới bản thân mất thời gian " như thế này. Tôi kể cho cô nghe. Hahahm cô cười. Không nhớ Mậu Thân à. Việt Cộng lúc đó chết hơn 90% rồi. Ở đâu còn mà đi lái xe tăng rồi cắm cờ. Tôi băn khoăn tiếp. Sau 1975, cờ GPVN tự nhiên biến mất. Hồi nào. Cách nào. Với lá cờ vàng ba sọc đỏ, người ta xé hay đem ra  đường  đốt đi. Lá cờ GPMN thì có ai làm thế không. Sao tự nhiên không còn một lá cờ nào? Tại sao? Rồi giải thích làm sao để dân miền Nam thay thế lá cờ của họ bằng lá cờ đỏ sao vàng. Ý nghĩa của lá cờ GPMNVN này là sao.... Tôi nhớ coi những cuốn film tài liệu bà con Sài Gòn bí mật may lá cờ GPVNMN chuẩn bị đón quân giải phóng vô Sài Gòn. Rầm rộ lắm . Thoát một cái. Sạch trơn. Không ai biết hay quan tâm tới nữa.

Cô không trả lời những câu hỏi hầm ba làng của tôi mà cứ tưng tửng kể. Sau giải phóng, 10% Việt Cộng còn lại either vượt biên sang đảo Guam để tránh bộ đội miền Bắc nếu không muốn bị thanh toán. Cô xài chữ "purge" ( thanh trừ). Ai còn ở lại thế nào cũng bị " purged". Chuyện Việt Cộng miền nam ở lại bị "purged" như thế nào thì chuyện ai nấy biết nhá. Quyền lực miền nam sau giải phóng thế nào vào tay ai thì mỗi người thời cuộc lúc đó sẽ là nhân chứng nhá. Còn chuyện Việt Cộng chạy sang đảo Guam là có thật. Một cô bé bạn chồng ngày xưa từ Guam sang học ở L.A kể lại chuyện này. Ba tao là Việt Cộng. Sau 1975 chạy mất đất ! Tôi heo hút nghĩ. Chạy mất. Bỏ lại bảo tàng một lá cờ. Bi và Hùng như thế nào. Ai biết !

Tất nhiên những câu hỏi này được ít nhiều giải đáp trên internet. Đầy ! Sách và film trên Youtube. Coi riết ghiền luôn. Chồng than. Em coi hoài không bị nhức đầu à. Tài liệu tôi gom góp như thế nào thì tôi sẽ không kể ra đây. Vì còn quá nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời. Mỗi người một cách nhìn. Tôi chỉ muốn kể ra đây kinh nghiệm riêng tư của tôi tới tư cách hoạ sĩ về lá cờ GPMNN . Tại sao tôi yêu lá cờ này ! Tại sao tôi muốn làm sống lại lá cờ này chí it qua những art projects của mình. Làm sống lại một lá cờ không phải ngày một ngày hai. Tôi đang làm. Không biết chừng nào thì xong. Cứ làm thôi.

Mai mốt tiếp phần hai nhá.