2/24/14

Viết cho ngày tình nhân ( VIII) : giấc mơ của tôi và của bạn

Thương tặng T và hai em và cả Michigan của Nguyên nữa, 




Bạn Fb nhắn tôi: " tối qua tao mơ thấy bà già của mầy... tao và mày nói chuyện tào lao với bà già... lúc đi về bà già kêu tao với mày nhớ thắp hương cho bà... xong tao tỉnh ngủ luôn".

Vậy cái tối đó tôi cũng nằm mơ thấy Má. Một giấc mơ khâu vá hiện tại và quá khứ tạo thành một bức tranh rất liêu trai, thật thật hư hư , thổn thức suốt một đêm.

Tôi thấy Má tôi hồi trẻ, xách cái vali to đùng. Xen lẫn trong giấc mơ, tôi thấy cả hai đứa em nhỏ bé của tôi. Hình ảnh hai đứa hồi bé ti ti còm nhom, dài lằn ngoằn.

Má nói Má đi Michigan. Có lẽ vì đây là nơi Nguyên ở hồi lần đầu gặp tôi. Chàng gởi về cho tôi một tấm hình chàng cười rạng rở. Cào đống tuyết dày cộm trên cái xe hai chổ ngồi của chàng. Tôi nhớ lúc đó đưa tấm hình cho Má. Má cười. Thằng này cười đẹp trai quá à. Tới tận lần cuối cùng gặp Nguyên qua webcam, má nằm đong đưa võng, nói với Nguyên. Ai mà đẹp trai quá vậy.

Giấc mơ đong đưa bóng hình của Má và hai em lúc hồi còn nhỏ ti ti. Má và hai cái dáng của hai đứa em yêu thương đứng giữa một rừng tuyết mêng mông.

Tôi nhớ mình từ Seattle tới gặp Má. Rồi tôi ôm N. trong lòng. Nhớ rằng tôi ôm nó chặt lắm. Tôi nhớ chưa bao giờ ôm em như vậy. Cảm thấy cái ốm ốm xương xương của một đứa em trai bảy tám tuổi trong lòng. Hồi xưa em đi học chỉ bận một bộ đồ thun màu tím ba mua cho ngày Tết. Đôi dép nhựa chìa ra mười ngón chân. Chị Hai ngày đó phải chăm cho em M., nên ít để ý tới và hay bắt nạt em trai lắm. Hôm qua dáng em trong quá khứ hiện về chơi vơi trên đống tuyết trắng. Em M. thì bận cái áo đầm trắng Má may cho. Lóng ngóng với đôi giầy nhựa mỏng tanh cũng lòi ra mấy ngón chân. Trái tim tôi xiết lại vì thương. Nhớ . Nhớ. và. Nhớ !

Rồi. Má cười. Má đang chờ con nè. Má cười. Nụ cười tuyệt vời của Má.

Tự dưng tôi nói. Ngày mai thứ hai. Con phải đi học. Con không đi với Má được. Rồi thôi. Giấc mơ vụt tắt. Tôi thẩn thờ mở mắt. Nước mắt đầm đìa.

Một giấc mơ tan hoang giữa hiện tại và quá khứ. Chấp nối một hiện thực có Má rồi mất Má.

Một giấc mơ vụn về nhớ lại ngày xưa có hai em, có Má và có bạn .

Bạn kể tiếp trong giấc mơ của bạn: " Lâu rồi, tao với mày không có gặp nhau... rồi mày mời tao về nhà mày chơi... khi vô nhà người đầu tiên tao gặp là bà già của mày... bà già đang ngồi rửa rau... bà già khoe căn nhà do bà thiết kế có đẹp không ... Tao đi loanh hoanh trong nhà... và công nhận nhà đẹp... ( hiện giờ tao vẫn nhớ như in về cấu trúc của ngôi nhà)... ăn cơm xong với mày và bà già... lúc tao chuẩn bị về thì bà già mày chỉ tay lên bàn thờ và nói... hai đứa nhớ thắp nhang cho tao nha... tao nhìn lên bàn thờ có hình của bà già mày tao khóc... tao tỉnh giấc luôn....
Vậy là tao với mày được bà già chiếu cố... Bà già nhớ tao và nhớ mày đó.... Tao không hiểu sao lần đầu tiên tao nằm mơ thấy bà già của mày đó".

Nước mắt ròng ròng khi viết những dòng này. Đây là lần thứ hai tôi mơ thấy Má tôi về.

Mấy cây nhang gầy con thắp hàng đêm xao xuyến rưng rưng lắm Má ơi !