6/11/14

Nút Phén ( I)

Lưu ý của người viết với người đọc: "bịnh khờ" trong bài này là cách dịch thoáng dân giã từ tiếng anh của chứng tâm thần gọi là "developmental delay". Chữ "khờ" trong bài viết này được dùng một cách rất trân trọng miêu tả một hiện tượng tâm lý/ tâm thần của con người, chứ không hề có ý miệt thị bất cứ cá nhân nào.


Nút Phén khờ khờ từ nhỏ hồi ở Việt Nam. Năm lên 5 mới bắt  đầu ú  ớ chầm chậm. 1975, ba đi cải tạo, ở nhà mẹ Nút Phén lần quần chơ vơ vừa nuôi chồng cải tạo, vừa nuôi bốn đứa. Mạnh đứa nào đi học được thì học. Nút Phén không đi học, vì chàng chậm chạp lắm. Cũng không ai có thời gian và sức lực mà giúp chàng. Nên tới giờ cũng không biết chữ.

Nhưng chàng thông minh sắc sảo lắm. Chàng thuộc dạng đẹp trai. Vì mang tiếng chậm chạp và khờ khạo không ai biểu phải làm bất cứ cái gì ở nhà. Nên thiệt ra trong nhà là chàng sướng nhất. Ông hàng xóm có tiệm dạy đàn, thấy chàng rảnh rang, lâu lâu dạy chàng đàn ghi ta. Ngón tay chàng mượt mà thon thả sang trọng. Học vậy khoảng 1 năm, Nút Phén biết đàn ghi ta, hát rất hay, tuy không đọc được nhưng chàng học lõm rất nhanh. Chàng thành ca sĩ của cả xóm. Con gái theo mườn nượp nghe anh Nút Phén đờn và hát bài Diễm Xưa. Lể giổ tết chi chi, nhà công an xã, nhà có người đi vượt biên,chủ tiệm cafe hay .. chi chi cũng mời bằng được anh Nút Phén qua đờn vài câu cho vui.

Ba đi cải tạo về cũng là lúc mẹ dẫn hai anh lớn của Nút Phén đi vượt biên được hơn một năm. Ba  thay mẹ và hai anh lớn chăm sóc Nút Phén và cô em út.

Rồi Nút Phén với cô em út cũng theo ba đi Mỹ theo diện HO đoàn tụ với gia đình. Lúc qua Mỹ, chàng cũng đã 21 tuổi. Mẹ chàng lấy chồng khác. Nhưng lâu lâu cùng với hai anh lúc này đã có gia đình qua thăm.

 Ba chàng vẫn là người chăm sóc chính cho chàng. Chính phủ cho chàng tiền bịnh, chàng được trợ cấp nhà giá rất rẻ. Một căn hộ con con hai phòng ngủ cho ba cha con, trả một tháng hơn $200. Tiền thuốc men, bảo hiểm y tế và những chi phí khác chàng cũng không phải lo. Ba chàng còn được một khoản tiền nho nhỏ hàng tháng chính phủ trả công chăm sóc cho chàng. Rồi khoản hai năm sang tới Mỹ, chàng được đi học lớp dành cho những người như chàng.

Cuộc đời cứ tà tà vậy trôi qua. Êm ả. Ba chàng là người chăm sóc cho Nút Phén từ mọi thứ: quản lý tiền bịnh của chàng, trả rent hàng tháng, nấu ăn, giặt đồ, đi chợ, nhắc chàng uống thuốc hàng đêm, và dẫn chàng đi khám bác sỉ hàng tháng.

Nút Phén có thể đi xe bus từ nhà tới trường. Chàng tới trường năm ngày một tuần. Học trò Việt Nam có, Mỹ trắng có,và nhiều sắc dân khác. Cô giáo người Việt có, người Mỹ có, dạy nấu ăn, rửa chén, rồi đi chợ, dạy xài tiền, tập thể dục, dưỡng sinh, học tiếng Anh, thủ công cát dán, vẽ và... hát karaoke. Mỗi lần nhức đầu, có người dẫn đi châm cứu. Hai tháng một lần, trường tổ chức cho học sinh sồn sồn như chàng đi tham quan : sở thú, bảo tàng và dã ngoại. Tết Việt tết Tàu tết Tây gì trong trường cũng tổ chức rầm rộ cho học sinh. Lâu lâu trường kết hơp với những trường khác " bus" học sinh lên thủ đô một chuyến trong những lần vận động đòi thêm ngân sách, thêm dịch vụ  hoặc biểu tình phản đối chính phủ cắt tiền bịnh cho học sinh như chàng .

Cuộc đời cứ tà tà sôi động mà ổn định vậy. Cũng. 10 năm rồi. Chàng coi ngôi trường này là một mái nhà thứ hai. Chàng có bạn Việt, bạn Tàu và bạn Mỹ trắng. Không cần biết tiếng chi cho phiền. Cứ lén lén ra đường làm một vài điếu thuốc là thành bạn thân. Đầu tháng có tiền bịnh thì xin ba một vài đồng uống bia.

Dòm lại cuộc đời Nút Phén từ lúc ở Việt Nam tới giờ, người ngoài nhìn vô thấy số chàng sướng. Chính quyền đổ, chính quyền mới lên, ai sợ ai chạy chứ chàng ngơ ngác không có quan tâm. Ba chàng đi cải tạo. Mẹ chàng khóc sưng cả mắt ướt hết cả vai áo Nút Phén, chàng cũng ngơ ngác. Ai đánh mẹ khóc vậy? Chàng không học hành, không nghề nghiệp xin việc làm chi hết thì cũng chẳng cần biết cái lý lịch đen hay đỏ. Với cái ngây thơ hớn hở và cái tài đờn ca của chàng, Nút Phén sống một cuộc đời hạnh phúc ở Việt Nam. Mặc ai cực thì cực, ai chai sạn thì chai sạn, ai già thì già, chàng Nút Phén cứ phơn phơn đàn ca long lanh tình tứ hết khoảng thời trai trẻ ở Việt Nam.

Qua tới Mỹ cũng vậy. Với cái bịnh khờ của chàng, chàng đươc cộng đồng và xã hội chu cấp đầy đủ vừa vật chất lẫn tinh thần. Giàu hơn ai thì không giàu mà chứ nói nào ngay, cái gì cũng vừa phải. Chàng có cả một cộng đồng bảo bọc yêu thương chàng. Ba chàng lo lắng cho chàng từng ly từng tí vậy mấy chục năm nay rồi. Đời như vậy không đòi hỏi chi hơn.

Vậy chứ. Mà. Đùng một cái. Cuộc đời éo le không cho phép bất cứ ai cứ êm ải toàn vẹn mãi vậy được. Kể cả một nguời khờ hiền lành như Nút Phén.
Cứ phải.
Đùng một cái.