9/24/14

Tuesday Art (II): Học vẽ chữa bịnh

Không dễ. Phải thiệt kiên nhẫn nha. Cả người dạy lẫn người học. Dòm lại tranh học trò một năm trước tới giờ. Cô trò đã đi một bước rất dài, rất chậm, nhẫn nại , nặng nhẹ đủ thứ , kiên trì và đầy thú vị.

Giới thiệu dưới đây là một thí dụ.

Chàng này hồi đầu vô lớp mặt mày rất hầm hố. Người phụ trách chính của chàng nhắc khẽ với cô giáo. Chàng không có ngồi yên ở một lớp nào tới 15 phút đâu. Vô nhóm sinh hoạt nào chừng 10 phút là chán. Rồi một đi không trở lại. Nên mục đích chính của cô giáo là cầm chân chàng trong lớp được 30 phút là thành công.
Cô giáo hỏi chàng thích vẽ cái gì. Cây noel ! Thế thì vẽ cây noel nhé. Để chàng vẽ được hai ba hàng thông như thế thì mất công cô giáo kèm chừng chừng ngồi bên cạnh thương lượng dụ ngon dụ ngọt. Từ cây thông mày xanh lá và nâu chuyển sang cái loại màu khác cũng phải dụ mãi chàng mới vẽ nhá.




Thế mà chàng đồng ý quay trở lại. Cả công ty ngạc nhiên luôn. Cô giáo giỏi. Vẽ cây thông mỗi tuần một ngày 1 tiếng cho tới hai ba tháng, chàng đồng ý chuyển sang vẽ thứ khác. Vụ chuyển tiếp này rất là vô tình thôi nhé. Bữa đó, cháng khoe với cô giáo cái thẻ đi xe bus hàng tháng chàng mới gia hạn.
Cô giáo chụp ngay thời cơ. Sao không vẽ cái thẻ xe bus nhể. Đẹp thế. Không vẽ thì phí quá.


Thế là từ ngày đó trở đi cho tới hơn 1 năm nay, chàng toàn vẽ thẻ xe bus. Vẽ cho hết những người chàng biết trong công ty. Mỗi người được vẽ một cái nhá. 

Chàng này có tật to tiếng và ăn hiếp một chàng hiền lành khác trong lớp học. Hể cứ thấy chàng kia láng cháng tới gần là kêu người ta, Hey, go away. Cô giáo cứ phải sửa lưng chỉnh cho chàng miết, Hey, please do not say that to your friend. This is not nice ! 
Một bữa, trong những bức tranh quen thuộc vẽ thẻ xe bus, cô giáo thấy có một mũi tên. Cô giáo hỏi ý nghĩa của mũi tên là gì. Chàng hậm hực trả lời. I want to say him to go away. Hahha. ý là vẽ ra để khỏi phải nói to ra nữa. Từ đó về sau, cứ hể không ưa ai, thì chàng cứ vẽ mũi tên tùm lum chứ không la lối như trước nữa. 


Seattle trời mưa. Hôm đó chàng vô lớp vẽ, mặt mày ủ rủ. Nói với cô giáo. Hôm nay không vui chi hết. Mưa làm cho tao buồn chán quá đi. Không vẽ nữa. 
Thế là lại phải ngồi một kèm một. Lúc này lớp đã rất đông. Cô giáo đã có phụ giảng nên rất là đỡ. Hai người thay phiên nhau kèm cho chàng chứ môt mình cô giáo thì cô đã không thể kè kè một mình chàng như trước nữa rồi. 
Cô giáo gợi ý. Thôi, không vẽ thẽ xe bus thì vẽ bông hoa nhá. Chàng rất là do dự. Chưa vẽ bông bao giờ. Không khó. Chỉ qua loa thì chàng vẽ được bông. Rồi hai cô giáo thay phiên dụ. Bông thì trồng ở trong chậu. Vẽ chậu nhá. Rồi vẽ mưa tưới nước cho bông hoa nhá. Mưa thì rớt từ đám mây. Kèm hết sức người lớn 2 tiếng đồng hồ mới xong một bức như thế. 

 
Vẽ xong cô giáo chưng ra cho cả lớp xem. Ai cũng khen nức nở. Và con tim đã vui trở lại. Chàng cười khanh khách. Đẹp quá. Đem về khoe cho mẹ tao. Mẹ tao sẽ tự hào lắm.
Hai cô giáo cùng kết luận. Cuối cùng, mưa Seattle đâu đến nỗi tệ nhể. Mưa trong tranh của mày đẹp quá chừng mà. Chàng hí hửng. Ừa mưa không làm tao buồn nữa. Chừng nào mưa làm tao buồn, tao sẽ vẽ hoa. Hết buồn !


 Mấy tháng nay, chàng chuyển sang vẽ màu nước và acrylic. Chàng ko có thích đâu. Vì dơ quá. Nhưng cô giáo dụ chàng thử. Thê là thích nhé. Vì được pha màu, mà lại quẹt nhanh hơn vẽ màu chì và makers. Chàng này hể lên cơn làm biếng thì quẹt acrylic cho thiệt nhanh để đi ra ngoài... hút thuốc lá.




Bữa nay, hai cô giáo thay phiên nhau ngồi dụ chàng vẽ cho xong cái tranh rực rỡ này hết đúng hai tiếng đồng hồ. Một kỳ công. Bức này sẽ được đóng khung đem đi triển lãm cuối năm nay. 




Ngó lại hơn một năm qua. Chàng viết cái này cho cô giáo. Là một phần thưởng vô giá.  Mà giờ dòm lại thấy quá chừng mũi tên chỉa chỉa vô tên cô giáo nhá. Hahahha.

Chàng hơn 40. Tâm thần phân liệt. Nóng nảy. Nói nhiều khinh khủng. Hay lo ra. Bây giờ đỡ hơn rất nhiều, chí ít là trong lớp của cô giáo.

P.s : Sẽ kể tiếp một vài trường hợp khác. Cứ ước giá như ở VN có những chương trình như thế này. Hai đứa con mình lớn hết rồi thì mình về VN ngay nhé.

6 comments:

Anonymous said...

Lún ơi, hay quá Lún ơi. Cái gì Lún làm, đậu cũng thấy ý nghĩa trong đó.. I am so proud of you, Lún.

Lún Ghẻ said...

Đậu: thanh kiều nha. Làm mệt mà thấy có kết quả thì ham lắm. Sẽ kể vài trường hợp nữa nhé.

Anonymous said...

so touching! Thansk for sharing
Huong

Anonymous said...

You la` nguoi*` thi'ch chuoi*? nhu*ng co' ta^m' lo`ng nha^n hau^. :)

Lan Ngoc said...

Gửi bạn Anonymous:

Mình đọc nhiều người, nhưng chưa thấy ai viết mà bật ra được sự nhân hậu, yêu thương và tinh tế đến cùng như bạn Lún Ghẻ đâu á :)

Lún Ghẻ said...

mí bạn này mần mình xúc động quá . hic !