4/11/12

Spring trên Seattle

đẹp tuyệt vời. Từ cọng cỏ tới mấy cánh hoa dại đủ màu dưới đất


tới những cái cây rầm rộ hoa như thế này. Thế là mình đã sống sót qua mùa đông đầu tiên ở Seattle. Thiệt ra pà con hù quá mạng nha. 9 tháng mưa rả rít, depressed cho chít luôn. Không có mưa dữ vậy đâu. Seattle vẫn còn là một Đà Lạt chính hiệu. Mưa thì cứ hai ba ngày rồi lại nắng lên hai ba ngày. Thời tiết hiền hoà mát mẻ như Berkeley và San Francisco. Mùa đông lúc ghê gớm nhất thì tuyết tới rơi nhẹ nhàng ngay trước cửa nhà. Mà chỉ có vài ngày thôi. Seattle shut down cả thành phố ở nhà ngắm tuyết. Dân mấy nơi khác kêu dân Seattle "wienie", chết nhát, không dám lái xe đường tuyết. Thôi. chết nhát cũng không sao. Yêu .Yêu. Yêu Seattle nha.

Bữa dòm thấy cái cây này. Sửng sốt. Trước giờ mình chưa bao giờ thấy một cái cây nào lộng lẫy đẹp duyên dáng như vậy. Thiệt muốn mắc cái võng, hay xây cái nhà chòi bằng rơm ngay dưới tàn cây. Tự nhiên nhớ Má ta ơi. Cái bóng của Má trùm và bao dung che chắn các con của Má cũng tuyệt vời rực rỡ nữ tính tinh khiết dịu dàng mà mạnh mẽ y như cái cây này. Nhớ quá chừng nha Má. Đứng ngay vào trong dưới tán cây. Mình nhắm mắt hít thật sâu hình dung đang ở trong vòng tay Má với hai đứa em. Hé mắt nhìn bầu trời xanh lồng lộng gió xuyên qua tán cây chấm xuyến hoa y như một bức tranh Má vẽ. Nước mắt lại tong tong.

Bữa về nhà, nhỏ em đưa cho một chiếc nhẫn vàng mỏng tanh của Má. Chiếc nhẫn đầu tiên Má dành dụm mua được sau khi hết bịnh đi làm lại. Má không bán. Má đeo làm kỷ niệm. Bữa đám cưới mình. Má muốn bán đi mua quà cưới cho con gái. Má bàn với em. Bán đi con Châu biết nó buồn. Thôi, để bán một phần chiếc nhẫn. Đổi lại cái khác mỏng hơn. Đeo vô. Con em nó nói. Chị chẳng có để ý vàng vòng hột xoàn gì đâu. Mà thiệt. Mình có bao giờ thích tòn teng nhẩn dây chuyền bông tai. Chỉ đeo đồ hàng xì hàng gỗ chơi chơi thôi. Nên cái nhẩn dày cui của Má dẫu có bị cán dẹp đi , mỏng đi cở nào lúc đó chỉ lo đi tháng trăng mật vòng quanh Sapa chứ mình tuyệt nhiên không biết cho tới ngày em kể câu chuyện này. Mười bốn năm rồi. Má vẫn đeo cái nhẩn cán dẹp mang nỗi nhớ con gái Má triền miên dày cộm từng năm lên như thế. Tim mình không thắt lại sao được.

Giờ cầm lại chiếc nhẩn vàng của Má. Bữa đó không khóc. Chứ bữa nay thì khóc tơi tả luôn nha em. Hai chị em ra chợ Bình Tây kiếm cho đươc cái sợi dây bằng da màu đen có cái móc bằng inox, xỏ chiếc nhẩn của Má vào ( vì hơi rộng) , chiếc nhẩn vàng trắng của Mẹ Nguyên ( vì chật quá rồi, bữa em phải vuốt ra bằng xà bông rửa chén cho mình) và chiếc nhẩn của em làm cho Nguyên ( cho Châu đeo để lúc vì hai cái kia không có cái nào đeo vô vừa cái ngón lấy chồng nhưng cuối cùng cái nhẩn này cũng hơi bị rộng). Nên mình xỏ cả ba cái nhẩn vào, đeo tòng teng trên cổ. Bánh Xèo nói. Mẹ đeo nhẩn trên cổ như vậy giống như lấy ba chồng quá. hehehe.

Một cái của Bà Ngoại. Cái kia của Bà Nội. Cái nữa của dì Mưa làm cho Ba để cho Mẹ đeo. Mình đeo tất cả tình yêu của gia đình mình lên cổ.

Em Xèo nhìn hơi lai lai. Ai mới gặp lần đầu cũng hỏi. Em ấy có mix không. Thề thốt với nhân gian là không. Hahaha. Nhưng em í giống y chang nhà Nội của em ý. Mixed ! Các cô lai lai. Bà nội nhìn cũng lai lai. Ông nội cũng thế. Không biết lai lai tự hồi nào. Giờ ẻm cũng vậy. Hao hao. Lai lai. Nhưng nhìn hai cha con dắt nhau đi bộ. Thì bạn Mai ngày xưa phán một câu. Nhìn là biết con của ba rồi. Tướng em đi cũng chè chè hàng ngang như ba của ẻm. Chân cũng u thịt bắp vì đi bơi. Ẻm với Beo và Ba rồi chú rồi ông Nội mà đi song song một hàng thì người ta biết dân cùng một tiểu đội mà ra.

Ẻm đang đi cắm trại với trường bốn ngày. Hôm mai mới về. Cả nhà nhớ ẻm quá chừng. Ẻm nôn nao vụ cắm trại này từ đầu năm học. Chuẩn bị mọi thứ từ hơn... một tháng trước. Èm tự xếp quần áo vali chứ không để mẹ phụ nha. Mấy thứ dì Mưa mua cho, giờ ẻm xài hết nha. Quần lửng màu trắng , quần thua bó màu đen, cả cái bóp nhỏ nhỏ màu xanh dương dì mua cho, ẻm xài để đựng cái camera con con vào. Ẻm mê hàng của dì hơn mà hàng của mẹ . Ẻm cứ một mực. Để con tự làm. Ngay cả cái sleeping pack trơn tuột khó nhét vô bao, ẻm cũng tự làm luôn. "Cô giáo bảo là con phải tự làm một mình. Vì lúc ở trại, không có cha mẹ nào ở đó mà giúp". Ẻm packed light, nhẹ nhàng. Vì nặng quá thì không "enjoy " cái trip được. Hehehe. Bữa ẻm kéo vali đi ra khỏi nhà là mình đã bắt đầu nhớ ẻm rồi. Đây là lần đầu tiên ẻm đi cắm trại một mình ên. Hớn hở. Bye Mommy. Bye Mommy.

Mới có hai ngày rưỡi, mình nhớ ẻm dek có ngủ được ban đêm.

Cứ nhớ lại ngày con gái Má cắp thằng Beo đi xa đàng đàng một lèo mười bốn năm. Ruột gan Má cứa nát ra làm sao. Mà cũng thả con và cháu đi . Đi xa mờ nhạt. Với cái nhẩn mỏng lét đeo trên ngón tay. Trùng trùng cách nhau một đại dương mêng mông nước. Những buổi chiều Má ngồi ghế xích đu ngắm hoa Cát Đằng rụng tím mảnh sân gạch nhỏ. Những con ong vò vẽ bay lượn lờ trong nắng xế thơm thơm mùi Xuyến Chi. Cả một vườn hoa vù vù rì rì làm bạn với Má trong những buổi chiều thanh bình buồn nhiểu mật ong ngọt ngào đắng xé cô đơn . Mình cứ nhớ cái cây lộng lẫy đó, là nhìn thấy một dàn tre lung linh Cát Đằng đong đưa rung rẩy thả lá và hoa uốn lượn đài cát của Má. Màu tím dịu dàng say sưa lãng mạn của Cát Đằng. Mà giờ đây. Như thể.

Bôi tím bầm một trái tim vừa đang nhớ Má, vừa nhớ con gái.

No comments: