11/22/12

Lâu nay

không viết được cái entry nào ra hồn bóng vía. Hôm nay uống gần hết chai. Với cái tranh to đùng đùng. Ngồi một mình. Uống. Nghe nhạc. Rồi ngồi mần cái tranh. Rồi uống. Rồi ngồi nhớ Má. Cảm ơn đời cho những giây phút khóc thổn thức tuyệt vời như thế này. Nhớ Má.

Có vài người bạn thân. Mỗi lần tâm sự. Hằn học với mẹ ruột ghê lắm.Nói với mình. Tao ghen tị với mày. Mỗi lần nhắc tới Má mày. Là mày khóc. Tao không có làm như vậy được. Mẹ tao có chết. Một cái khăn tang là xong rồi. Nhang thắp chơi vậy chứ không có thơm !

Bữa nay Thanks Giving. Mình như thường lệ. Cám ơn đời không cho mình mang kiếp con gà tây.

Cám ơn đời run rủi xui chồng mình tới với mình. Bữa nay mới biết tầm quan trọng của chồng trong cuộc đời mình. Không có chồng. Đời dek có vui. Tuần trước xuống Berkeley reception cái show ở ERC. Không chồng, rượi đầy ra đó. Dek dám uống. Mỗi lần rượi vô. Là xỉn. Lần nào chồng cũng kè về. Bữa đó, nhảy chay không rượu rồi nhót hết bốn tiếng rồi lết bộ đau nhức cặp giò đi về dưới mưa chứ ai mà đưa mà đón mà kè về. Khốn !

Mỗi lần ai nhắc tới Má là nước mắt mình ứa ra tung toé. Nên mình biết bạn bè thân cận đek ai dám. Hay đụng đậy gì tới. Vô tình mà nhắc tới. Mình mà khóc thì tế nhị mà tránh ra cho mình khóc đã một tuần thì thôi chứ không dám hó hé. Bạn bè mình dễ thương vậy đó. Cho mình cám ơn .

Mà sao mà không nhớ tới Má. Mình cứ thoai thoải nhớ Má hàng ngày. Vì mình vẽ. Mỗi lần vẽ. Tiếng Má vang vọng trong đầu. Vang vang. Mần sao mà không nhớ. Hay tự mình cứ nhớ Má sẽ nói thế này. Má sẽ nhắc thế kia. Má sẽ nói cái này đẹp . Cái này cần sửa lại. Cái này gớm. Cái này chưa được.....

Bữa một cô bạn hỏi chuyện về mấy cuốn sách mình đang show dưới Santa. Mình nói là mình làm đám ma cho sách. Cô lạnh hết cả người. Vì cô biết mình đang nhớ Má. Cô nói. Tao ghen với mày. Tao không có tình cảm với mẹ tao giống như mày với Má mày được. Chỉ một tiếng thôi mày đã oà lên rồi.

Cuộc đời không có Má thiệt là khốn nạn. Khóc tơi bời làm những người xung quanh rất khó xử. Mà biết sao đây.
Nhưng mình biết Má mình tuyệt vời như thế nào. Cám ơn đời xui Má tới với mình. Không phải ai cũng có một Má như mình.

Khóc nhớ Má cũng là một món hàng xa xỉ mà không phải ai cũng được hưởng. Phải không Má !


Cái này đang làm bi giờ. Cái hiện tại khác cái này nhiều lắm. Để mai hết xỉn thì chụp lại update nhá.


Cái chổ này bữa nay mất tiêu rồi nha.


Thích cái hình này ghê. Bữa chụp được cá hình có cái wheelchair ngay dưới cái installation. Sunny nói. Cái xe lăn nó đang coi tranh của mày.


Quen được nhân vật này. Thú vị lắm nha. Bạn nhảy của mình luôn bốn tiếng nonstop. Một cuộc trò chuyện thú vi trong suốt buổi tối hôm đó. Ngộ. Mình người Việt. Chuyên làm tranh đề tài Việt. Mà treo tranh chung với Mỹ, cho Mỹ coi. Thấy safe hơn là treo tranh cho Việt coi. Nghĩ tới làm người Việt hơi bị nhục nha. Mà nhục trong xương nhục ra. Nên bữa gặp cô này, cô 1/4 người Chăm. Mình mừng như bắt được vàng. Cô lại thích nhảy y như mình. Coi như bữa đó gặp được kim cương. Ngó qua ngó lại bạn bè của mình. Những người hợp chuyện với mình. Gập gù qua lại không nhe nanh. Tòn thứ dữ. Cô này cũng không ngoại lệ. Rất happy khi biết và bạn bè với cô. Nói qua nói lại một hồi. Té ra hai đứa có làm  chung một cái show dưới Santa mà không hay ta ơi. Đời/ hay Má tòn xúi họa sĩ tới với mình là thế đấy.


Nhảy như vậy cho suốt bốn tiếng. Giò cẳng thế nào mà không nhức mỏi. Mà sướng. Đời sướng thế. Khóc lóc chi !


P.s: hôm qua hứa update cái hình tranh. Chụp một phần thôi nhé. Mà cái màu cũng không hẳn như vầy đâu. Nhưng thiệt nha. Uống xỉn xỉn vô á. Thiệt là upside down cái tranh luôn nha. Đang rất happy với cái hướng collage này nha.




Một phần tại rượu mới nhộn nhip như thế này. Mà chắc chắn một điều là không khí Seattle đã góp phần thay đổi xì tai đen trắng của Lún Ghẻ rồi nha.