11/6/12

Ngày bầu cử, bàn chuyện

vẽ.

Hà hà hà.
Ngồi chat với Etcetera về nghiệp vẽ. Thiệt lâu lắm rồi mới ngồi bàn lựn chuyện vẽ với một người cũng máu vẽ như mình. Sướng thì thôi nha. Phố Bolsa có lần nói. Anh Etcetera vẽ không biết mệt.

 Etccetera.jpg
(một trong rất nhiều bức tranh mới nhất của Etccetera vẽ tại Việtnam)

Ảnh vẽ nhiều khủng khiếp luôn. Ưà, nhìn cái cách anh vẽ say sưa , vẽ hàng ngày , hàng giờ. Là biết nhá.

Chat qua chát lại những băn khoăn. Thế nào là họa sỉ thực thụ, thế nào là chân thành trong lúc vẽ, chân thành với bản thân họa sỉ hay chân thành với sự thật phản ánh. Thế nào là nghiệp vs nghề vẽ. Tại sao tranh van Gogh đẹp thế, miêu tả cuộc đời bằng những bản màu sắc lộng lẩy và nhiệt thành rùn rợn tới như vậy mà ông lại đi tự tử. Tại sao họa sĩ cứ muốn được vẽ hoài không hề chán, mua canvas và màu vẽ  tốn biết bao nhiêu tiền.... vẽ cho ai...

Mới hỏi thôi là đã có hứng suy nghỉ giải thích rồi. Huống chi còn phải đi kiếm câu trả lời nữa.

Nhiều thứ để tìm hiểu, tìm rồi mất, tìm rồi lạc rồi lại phải tìm. Cho chính người họa sĩ.

Cái nghề cô đơn nhất trong mọi thứ nghề. Cái nghề vẽ để đi tìm lại chính mình. Má có lần nói vậy á. Mà lúc đó không có thèm nghe. Giờ đau đáu nhớ nhung, lời nói của Má như tạc vô tim. Văng vẳng trong đầu. Má ơi. Giờ con mới cảm được cái nỗi niềm của Má yêu thương.

Hồi nảy có mời anh Etcetera đọc một bài cũ mèm từ 2010 nhưng có vài câu hỏi liên quan tới cuộc chat chiều nay.

Dòm lại lời hứa sẽ viết tiếp chuyện hoạ sĩ vs thợ vẽ. Rồi bỏ luôn tới bữa nay .

Bữa nay nhớ lại. Chỉ tổ nhớ Má.

Tự vụ "hoạ sĩ và thợ vẽ" là một câu chuyện ( trong vạn câu chuyện khác) với Má về nghề và nghiệp vẽ.

Một ngày về với Má. Nhớ bữa đó chiều Sài Gòn mưa. Má nằm vắt võng. Bưng ra những cuốn ký hoạ cũ. Bảo con mang về hết đi. Rồi sau này có dịp, phóng to cho Má.

Rồi không hiểu chuyện gì. Hai mẹ con bàn tới chuyện chép tranh. Mình nói. Bên Việt Nam đây nhiều người chép tranh quá. Chép thiệt giống. Rồi chép riết vậy. Thành thói quen. Mần sao mà vẽ.

Má nhìn mình. Trầm giọng xuống, khẽ đong đưa theo nhịp võng. Chép tranh kiếm sống chứ con. Học trò Má tụi nó toàn làm vậy không đó. Kiếm tiền trước đã. Rồi vẽ sau. Con may mắn hơn tụi nó. Ráng đi con. Nhớ hoài cặp mắt của Má. Nhìn xa xăm. Ngày mưa làm ánh mắt màu nâu nhạt của Má buồn ướt rười rượi hơn ngày thường.

 img213.jpg

( Má vẽ Châu lần cuối cùng đây, một ngày cuối năm 2010 )

Sau này, mình coi một vài cuốn film tài liệu về những người chuyên hành nghề giả mạo tranh những người nổi tiếng, kiếm bạc triệu, giàu ngất ngây. Những bức tranh đó được giả mạo từ khâu làm khung, làm màu, giả làm cho cũ, bạc phếch màu đi, đem hâm cho nóng phồng dộp rồi làm tình làm tội bức tranh bằng đủ mọi thứ khác. Mọi thứ đều được đem ra phân tích rất là khoa học để giả mần sao cho thiệt. Hàng giả y như hàng thiệt và hàng thiệt giống y như hàng giả, miễn sao "believable" và có người đấu giá mua là được rồi

Nên mình nghiệm ra, thợ vẽ và hoạ sĩ là hai phạm trù rất khác nhau. Một cái là nghề còn cái kia là nghiệp. Thợ vẽ mần sao vẽ cho giống, càng giống càng tốt, mần sao bắt được cái hồn của hoạ sĩ. Thợ vẽ  Việt Nam chủ yếu vẽ qua ảnh. Nên chủ yếu đón bắt cái màu và cố hình dung ra nét cọ rồi cố vẽ cho giống. Bán tranh ra giá cả phải chăng. Người thưởng ngoạn có thể treo tranh của hoạ sĩ nổi tiếng trong nhà.

Thợ vẽ chuyên nghiệp quốc tế mần những chuyện lừa đảo và phi vụ lớn. Xài tới những công nghệ tối tân nhất để lừa những người experts....Đó là cái nghề của người ta, cũng như bao nhiêu cái nghề khác. Làm kiếm tiền . Có một người hoạ sĩ quen lâu năm của Má. Bà vừa vẽ, vừa nhận bán tranh cho các họa sĩ khác. Phòng tranh ngay Nguyễn Huệ. Người trong hội Mỹ thuật xì xào là có ai tới mua tranh của những người gởi bán, bà hẹn người ta một tuần lại lấy để bà làm khung cho đẹp. Rồi sao chép lại bức tranh đó bán bỏ túi chứ không đưa cho họa sỉ. Má kêu. Má làm mấy cái đó không được.

Thiệt nha.

 Mấy cái đó, hoạ sĩ thực thụ hay thuần họa sỉ không có đầu óc kinh doanh hay hiếm có ai làm được. Hoạ sỉ đi vào trong lòng mình trước rồi đi ngược lên tranh. Hoạ sĩ vẽ hồn mình lên tranh rồi mới tính chuyện kiếm tiền, coi có bán được không. Không ai mua thì đem về treo chứ hay ai thích thì đem cho tặng chứ cũng không biết mần chi khác. Hay gesso trắng lại rồi vẽ chồng lên cái tấm tranh cũ. Vụ này van Gogh hay làm lắm nha. Lúc không có tiền mua canvas, ông thường vẽ chồng lên canvas cũ.

Thợ vẽ uyển chuyển trong chuyện nắm bắt thị trường. Tranh ai đang hot thì bắt chước vẽ theo. Kiểu nào vẽ cũng xong. Nên cái kiến thức hội hoạ của những người chép tranh chắc chắc nhiều hơn gấp mấy lần người hoạ sỉ thực thụ .

Họa sĩ thường hay có phong cách riêng . Hiếm có ai bắt chước được ai. Hên lúc gặp thời, cái kiểu của mình lên hương thì mình có giá. Còn không thì coi như. Cứ để dành đó. Đợi lúc chết xong, tranh của họa sỉ đó bắt đầu có giá.

Tại sao vậy.

Vụ này hồi nảy có bàn. Anh Etcetera có nói. Muốn nhận xét, học hỏi tranh của ai đó, phải xem xét xuyên suốt sự nghiệp sáng tác tranh của người đó. Vài cái tranh dù có nổi tiếng cũng không ăn thua gì. Tranh cũng như người. Lúc up lúc down. Lúc này lúc khác. Anh nói hoạ sĩ thực thụ là người trăn trở và sáng tác vẽ cho tới lúc chết luôn.

 15956_1122033785872_1677905380_246437_2145865_n.jpg
( tranh Bùi Xuân Phái tự họa vài ngày trước khi ông chết. Ông ghi kế bên, Nguy Đến Nơi)

Mình đế vô. Nên sau khi chết, tranh mới bắt đầu có giá trị. Anh nói. Nghe ghê quá. Mà thiệt chứ bộ ! Ai hưởng chứ nghiệp họa sĩ không phải nghiệp hưởng.

Họa sỉ có cái nghiệp. Cái nghiệp chọn người. Không muốn cũng không được. Thợ vẽ có hoa tay, có khiếu, có đầu óc kinh doanh, chọn nghề.

Anyway, Obama !


 002-2.jpg

and this .

 collage003.jpg

Cho cái show sắp tới ở UC Davis đây. Rất là happy với cái này nha. Mờ mờ ảo ảo như vậy là có cái story đằng sau hấp dẫn lắm nha.