4/8/10

Chuyện vẽ (I)

Trừu tượng

Bạn Sparkling hỏi là Bánh Xèo vẽ chi bạn không hiểu. Tôi biết rằng tôi có hỏi con tôi vẽ cái giống chi. Nó cũng không hiểu. Chắc cũng ngớ ra mà không biết trả lời.Bạn Sparkling hỏi tôi chứ trừu tượng là chi. Thì tôi cố giải thích xem có lọt lỗ tai không nha.

Bánh Xèo dùng một tấm canvas cũ, rồi nó quẹt màu lên . Cái ý của nó là cái tranh của của mẹ nhìn chán quá.Nên quẹt màu khác lên cho kín hết bức tranh. Rồi cô nàng pha màu. Pha đủ loại màu. Cứ thế pha màu, quẹt lên. Làm cả ngày mà không chán.

Tại sao vậy? Vì Bánh Xèo thích quẹt màu lên tranh. Chứ ý nó không có muốn vẽ một cái gì hết. Nó làm vậy thì nó sướng cho nó, thỏa mãn cái cảm giác " I really want to make something , like... art".

Cuối cùng, quẹt màu xong. Nó thích, ngồi ra ngắm. Năm phút sau. Chán.Rồi quẹt tới bức khác. À, cái này con sẽ không pha màu này nữa, mà màu kia. Con sẽ vẽ một cái tam giác, chứ không vẽ toàn hình vuông nữa. vân vân và vân vân.

Với con nít, trừu tượng đơn giản vậy đó.

Con nít thích cọ quẹt lung tung. Đụng đâu vẽ đó. Thằng cháu tôi vẽ đầy trên tường. Vẽ tô màu kín mít cái ti vi nhà nó. Làm phụ huynh, đáng lẽ phải "dạy " nó. Không được vẽ lên ti vi. Ti vi để coi chứ. Giấy kia, đầy ra mà không vẽ. Nhưng tôi chưa bao giờ la nó cả. Vì tôi là hoa sĩ. Nghĩ tới cái ngộ nghĩnh của con nít. Vẽ tùm lum. Ngây thơ. Dại khờ. Vẽ chỉ để mà vẽ. Chẳng cần cứ phải giấy mới vẽ.Chứ không cần biết là phải vẽ cái giống chi, cho ai coi, có giống không, có ai chê, ai khen.Hoặc cóc cần biết.Quẹt lên tivi, cô Hai tét cho nát đít.Mình la nó. Nó sợ. Không dám vẽ nữa. Tội nghiệp nó.

Càng lớn, khi mình khôn ra chút. Thì tốt gì không biết. Nhưng lại hỏng cho cái cốt làm họa sĩ của mỗi người. Con nít thường chán vẽ vào lúc khoảng lớp 1-2. Khi nó vẽ một thứ gì đó, thì người lớn nhíu mày bóp trán điều tra nó là vẽ cái giống chi.Hoặc. Bạn bè chọc. Thế là quê. Thế là không vẽ nữa. Những đứa con nhà nòi, thì ráng lết lết lên được tới khoảng 12-13 tuổi rồi cũng chán ,bỏ vẽ. Măc dù cha mẹ có động viên cở nào đi nữa. Càng bắt,càng nẹt, thì càng không thèm vẽ nữa. Vứt đấy, làm gì nhau nào. Ha.Kinh nghiệm của riêng tôi và nhiều họa sĩ bạn tôi đấy.

Tại sao vậy. Tại vì y như bạn Sparkling hỏi. Vẽ giống chi, không hiểu nỗi.Càng lớn. Mình có tâm lý phải hiểu cho được, muốn câu giải thích. Chứ không muốn chỉ nhìn không thôi. Thích đọc truyện có minh họa. Hình thì phải song song với chữ. Tự biết đọc rồi mà. Lớn thêm chút nữa thì .Có phải con nít đâu. Vẽ thì phải giống. Như thật ấy. Hoặc phải giống trường phái này, trường phái nọ. Phải vẽ làm sao nhìn vô người ta hiểu. Người ta thích.Mình vẽ mà không ai coi. Thì thôi vậy. Dẹp cho rồi.

Mà ai cố gắng bò vô tới trường art. Coi như toi luôn. Giống như tôi đây. Toi. Vì tôi nghĩ mình có hoc lớp lang đàng hoàng. Nên không thể vẽ màu vô tư như Bánh Xèo được. Càng vẽ, thì màu sắc càng trở về tông độc một màu hay cứ đơn giản trắng đen.Vẽ phải suy nghĩ. Vẽ mà phải dè chừng.Không biết có đúng mấy cái theme của mình không, có đúng mấy cái signature , xì -tai đỏ đỏ vàng vàng của mình không.Vì không ra, thì sẽ có người nhắc khéo. Em ơi. Hết đề tài rồi hả em. Và có cả một danh từ cho cái hội chứng vẽ lệch đề tài cho tôi. Creative downtime. Hehehe.Vẽ tranh lớn thì phải lên lịch, có deadline đàng hoàng.Hic.Vẽ phải là vẽ cho mình. Đừng vẽ cho người khác.Đừng nuông chiều thị hiếu người coi mà hiếp dâm cái xì tai của mình. vân vân và vân vân.

Thêm nữa. Vẽ xong phải biết cách nói về tranh của mình. Tôi đã từng nói với nhiều người. Là sau khi vẽ xong, làm xong một tác phẩm. Tôi ghét nói, hay giải thích về nó. ( Ghét của nào trời cứ trao thứ đó. Tôi phải nói quá nhiều, mà rốt cuộc người ta vẫn cứ hỏi tới tới). Nhưng làm họa sĩ chuyên nghiệp, nhất là kiểu art của tôi theo kiểu Conceptualism ( tạm dịch là Chủ nghĩa nhận thức) thì art lecture là điều phải làm. Phải tập. Phải học làm. Có nghĩa là phải biết đứng thao thao một tiếng tóm tắc về" quá trình...whatever sáng tác " của mình, thân thế, ảnh hưởng, trường phái.... giống như một bài luận văn. Tệ hơn. Giống như khai lý lịch ba đời ở Việt nam vậy á. Mà lúc biết cách nói về tranh của mình thì rành rẽ quá, chán lắm. Không lập lờ được nũa.He. Đó là nghề.Phải chịu thôi.
Chứ.
Nhưng tôi luôn tin tưởng là.
Họa sĩ vẽ xong một bức tranh thì coi như xong nhiệm vụ của họa sĩ. Bức tranh đó phải tự mình ên nó đứng đó cho người ta ngắm.
Ngắm.
Ngắm.
Thôi. Đừng suy nghĩ.

Cái nan giải của người coi tranh là cứ phải hiểu. Mà không hiểu thì phải hỏi họa sĩ. Sai lầm. Tại vì mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau. Nhiều khi mình coi tranh thấy hay thiệt là hay. Đọc lời giải thích của họa sĩ, hay chỉ liếc sơ qua cái tựa thôi. Chán. Chán bỏ xừ. Tưởng gì. Hoăc có ai đã có kinh nghiệm. Tới một cái art show. Đoc hết cái artist statement rồi nặng nề bỏ xuống. Nhức đầu quá. Chữ nghĩa xài to tát quá. Không hiểu chi hết.

Nên khi tôi đi triễn lãm. Tôi chỉ ngắm thôi. Tôi dành 90% thời gian để ngắm. Với chút rượu vang. Sau đó, 10% thời gian , nếu tôi ưa bức đó qua, tôi mới coi tới catalog hay trao đổi với họa sĩ.Cũng với chút rượu vang.

Chứ mình hỏi để hiểu. Phí mất cái thú coi tranh thuần kiết theo kiểu của mình rồi.Lúc đó, uống rượu vang không ngon nữa. Thiệt đó.

Còn trừu tượng trong tranh của người lớn, của những họa sĩ nổi tiếng thì nên hiểu làm sao?

Theo tôi, một họa sĩ chuyên nghiệp. Thì. Tôi nhìn một bức trừu tượng. Chỉ. Thích hay không thích. Chứ không có nhu cầu hiểu.

Mà thích làm sao.

Tôi sẽ nhìn màu, chất liệu, bố cục, khuôn khổ. Cách đi đường nét, hình, cách quẹt màu. Mà cảm nhận cái nhiệt tình, sức lực của họa sĩ đổ lên tranh.Tự nhiên thích. Hay.Tự nhiên không thích thôi. Có khi phải nhìn vào cả một giai đoạn sáng tác của họa sĩ đó. Rồi mới biết là thích hay không? hoăc tư nhiên lúc này mình không thích. Mai mốt coi lại, mình thích. Tùy hứng qua cầu lắm.

Nhiều người nói. Vẽ trừu tượng dễ hơn những thể loại khác.Những người không vẽ được mới đường tắt. Trừu tượng.

Sai. Hỏng bét. Nói thế là không hiểu trừu tượng là cái chi chi rồi. Phần lớn những họa sĩ trừu tượng nổi tiếng toàn qua trường lớp đàng hoàng mà biến tướng sang trừu tượng đó chứ.

Biến tướng làm sao.
Nè.

Tôi có một bài tập cho học sinh. Vẽ một món đồ gì đó mà mình thích. Đơn giản thôi. Nhưng phải vẽ 100 lần. Ngày nào cũng vẽ một lần.Một lần không dưới 10 phút. Lý tưởng là 30 phút.Mỗi lần vẽ theo một kỹ thuật tôi hướng dẫn trong lớp. Hoặc tự vẽ kiểu chi cũng được.Quan trọng là không được an gian. Là một ngày vẽ hai ba cái. Vì tôi nhìn thì tôi biết liền. Mỗi ngày vẽ một cái khác hẳn với ngày vẽ hai ba cái cà quýnh quáng cho lẹ để đối phó với bài tập.

Đứa nào làm đúng. Thì .Đúng 100 cách vẽ, dù là vẽ một món đồ duy nhất, nhưng chắc chắn sẽ không có cái nào giống cái nào. Càng về sau, hình càng mất chi tiết, chỉ toàn đường nét, và cuối cùng, chỉ đơn giản là hình. Một cục. Chình ình.Đứa nào gồng theo tới cùng. Thì cũng phán một câu xanh lè. Sick and tired of this !

So sánh cái đầu với cái cuối. Biến dạng từ cái hình vẽ như thật, thành cái gì mà " I do not care what it is any more" . Thì cái cuối cùng là .....đâu đó thành trừu tượng. Trừu tường có cảm giác.( Cảm giác sick of it).

Đó là một trong muôn vàn bài tập khai thác chất trừu tượng trong tranh.

Tôi còn những bài tập khác như nhắm mắt, vẽ theo nhạc. Người này vẽ lên tranh người kia và ngược lại ( hoc trò ghét lắm. Tại sao mày vẽ lên tranh của tao, nên tụi nó sẽ vẽ theo tình cảm hơn là lý trí), họăc vẽ không nhìn giấy trong 10 phút.

Đó là bài tập cho học trò ( mà tụi nó ít đứa ưa, vì mất thời gian theo quá). Còn những họa sĩ chuyên vẽ trừu tượng thì luôn có cái lý của họ. Người này chỉ chuyên về màu, chuyên về hình. Người kia chuyên lấy cảm hứng từ nhạc rồi vẽ ra.Nhưng cái quan trọng là từ tâm, từ ruột mà nặn màu ra.Nên muốn trở thành họa sỉ trừu tượng không dễ. Mất thời gian, sức lực cả một đời đó chứ.

Theo tôi cảm nhận. Họ có cái tài bất cần của con nít. Y như Bánh Xèo và thằng cháu của tôi á. Cái mà đa số người lớn như mình bị cái khôn, cái trưởng thành của năm tháng làm cho mai một đi. Họ thì khác. Họ vừa có cái trưởng thành của người lớn, cái chuyên nghiệp nhiệt huyết của một hoa sĩ, và vẫn còn giữ được cái trong trẻo của con nít. Nên tự nhiên trừu tượng khơi khơi vậy đó.

Nói thiệt. Tôi bây giờ dạy người ta vẽ.Nhưng về nhà copy cái bản màu của Bánh Xèo á. Hay đăm đắm coi lại mấy cái bản màu của tôi vẽ ngày xưa. Đau đáu. Thắc mắc hoài. Sao ngày xưa mình vẽ màu lung linh như vậy. Nên cứ tăc lưỡi. Cứ copy thôi. Hy vọng. Một ngày. Tôi có lại cái trừu tượng ngây ngô của ngày xưa. Là tôi hạnh phúc rồi.

Tranh của William De Kooning .Một trong những họa sĩ hàng đầu của trào lưu trừu tượng Mỹ. Tranh ông từ những bức vẽ người như vầy, từ từ biến tướng thành

như vầy nè. Mà không phải một hai ngày. Cả một khoảng thời gian rất dài chuyển biến.


Từ một bản màu thế này. Sau này thì vẽ trắng đen thế này. Mỗi lần nhìn tranh ông. Tôi thở không được. Mọi nét vẽ của De Kooning sau này đều trở về nguyên thủy, đơn giản theo kiểu con nít. Rất căn bản. Không hơn, không kém. Cái mà chắc thời ông, không ai làm được.


Một bức tranh rất con nít trong một khổ tranh hoàng tráng, vĩ đại, chuyên nghiệp oil on canvas của người lớn. Trừu tượng. Theo tôi. Đơn giản. Chỉ vậy thôi.

P.s: Viết bài này phải ngỏ lời rất cám ơn câu hỏi gợi ý của Sparkling và lời kêu bớ của Đậu. Chứ bữa giờ tắt đài không rặn ra cái chi để viết hết á.


Kỳ sau: Họa sĩ vs Thợ vẽ

11 comments:

life goes on ... said...

bai viet rat hay chi a.! Co' lan em vo mot cai private museum o DC. Trien lam tranh truu tuong. Chang hieu gi het :) Yup, cung binh pham la ve truu tuong de hon, ve tranh binh thuong hay hon vi phai ve sao cho giong :)

nhung chac phai co mat nhin va cam thu. Chi noi dung, luc do coi, rang "hie^?u" coi ho ve gi!

BeBo said...

Đi xem triển lãm, mình cũng dành thời gian để ngắm hết 1 loạt rồi bức nào ưng ý lắm mới tìm hiểu thêm về nó.
Bài hay, mạch lạc, cho biết những cái mình chưa bao giờ biết, thanks!

Đàm Hà Phú said...

Bây giờ thì hiểu và có thiện cảm hơn với hai chữ "trừu tượng" rồi.

Marcus said...

Cảm ơn họa sĩ Lún. Nhờ bài này hiểu ra được một số thứ. Thích cách giải thích trừu tượng bằng cái bài tập 100 lần vẽ nha. Yêu yêu.

phuongle said...

giờ P mới hiểu trừu tượng là thế nào ... thanhs Châu nhe. Sao hồi đó đi học và đi làm chung chỉ thấy Châu khoe tranh của Má mà không khoe tranh Châu vẽ nên không biết rằng bạn mình là 1 họa sĩ chứ ??? Chỉ thấy thích những món đồ lạ lạ Châu làm ra khi đến nhà Châu chơi thôi ...

Hươngxưa said...

Hun cái nè. Ê bài hay quá nha.

Miềng said...

Cám ơn Lún cái bài "Trừu tượng for dummies like em" này nghen. Thiệt tình là đọc bài này em mới tự lý giải tại sao thích những nét nghuệch ngoạc của con bé nhà em năm trước với năm trước nữa, hơn là mấy cái hình mặt người đầy đủ mũi miệng tai của chị nàng vẽ gần đây.

CapriR said...

Mình dốt đặc cán mai về mấy cái tranh vẽ truờng phái này nọ, mình thích tranh hồi nhỏ cuả Lún và tranh bây giờ cuả Xèo vì màu sắc đẹp.
À, nói thêm là rất rất rất thích cái tranh thuyền giấy ở nhà Lún đó nghen.

Sparkling said...

đọc phê luôn chị ơi. hân hạnh quá. cám ơn chị nha, giảng giải hay lắm. Em cũng thường coi hình trừu tượng chỉ biết phán thích hay 0 mà 0 thể nào hiểu. Bây giở "ngộ" rùi, trừu tượng là chỉ để cảm nhận chứ 0 nên xoi xét. Em đi coi triễn lãm cũng thích coi thôi, thích lắm mới đọc vào. Đúng là thích cái 2nd và 3rd của ông họa sĩ chị kể hơn là hình 1 có hình hài đàng hoàng. Mời chị coi http://bobrankin.com/ là ng` thầy em hồi hi-schl, thích tranh ổng lắm mà tiếc chưa học được cái chiêu "trừu tượng" của ổng.

Em cũng thích được quẹt quẹt chơi lắm, hôm nào phải tập cách chơi vui như Xèo. Làm ng` lớn phải hiểu mệt thiệt. Em cũng cứ bị những cái sợ như chị nói nên chả làm ăn đc gì :P Khi nào có hứng sẽ tập chiêu chị nha. Sẵn lòng thành, mời chị vô nhà biencuon nhen.

Lún Ghẻ said...

tks pà con. Bữa nay nói chuyện trong nghề nên hứng lên phát tướng phát thánh chơi. Chứ bữa giờ ko có một cái gì trong đầu mà răn ra hết à.

4zzzz said...

Bai nay viet hay nhung ma khong co chuyen ve len tivi nua dau nha chang le mua rieng cho no cai tivi de ve hom qua no ve xuong san nha la mot cai gio hoi han qua