4/11/10

Stuart David




là một họa sĩ được đào tạo chính qui. Ông là môt trong những họa sĩ Mỹ nổi tiếng trong trào lưu trừu tượng. Nhưng không phải ông trừu tượng được ngay từ đầu. Nhìn bức tự họa và những bức đầu tiên của ông thì biết.


Bức này giống giống những bức nội thất của Henry Mattise và VanGoh. Nhìn đèm đẹm chứ không gây chú ý lắm.
Stuart Davis rất để ý tới phong cảnh hàng ngày .Chữ nghĩa bình thường được khai thác tối đa trong tranh ông, như một yếu tố không thể thiếu.


Dần dần, nét tả thực trong tranh ông mất đi.Chỉ còn những đường nét gợi ý cho người xem biết ý cũa mình muốn vẽ gì thôi. Theo ý tôi, trong những bức như thế này, người xem sẽ tự động điền vào chổ trống những gì họa sĩ bỏ ngỏ. Nhìn hay hơn những bức tranh cứ vẽ hết tất tần tật. Người xem sẽ không biết phải....xem cái gì nữa.Cứ như chụp hình thì coi hình. Coi tranh làm chi!

Nhiều chữ hơn. Phản ánh một xã hội Mỹ tiêu thụ, quảng cáo, mua xài và.... quảng cáo. Cái mà dân ta thường nghe các cấp lãnh đạo bài xích. Xã hội Mỹ phồn hoa giả tạo. Là đây. Tranh Stuart Davis quảng cáo, tuyên truyền cho một xã hội đầy màu sắc, vui tươi và xa xỉ.Nên Đẹp.


Mấy bức phong cảnh lúc đầu và bức này thì thấy. Nét tả thực mất đi. Chỉ còn hình cơ bản là chính.





Dần dần, hình cũng mất, chữ cũng chẳng còn nghĩa, chỉ là hình, màu.Mấy bức như thế này về sau mới làm nên một Stuart Davis 's style. Chứ cứ vẽ như ngày xưa thì....chán lắm.


Lúc sau, ông vẽ không pha màu nữa. Cứ dùng màu trong tuýp nặn ra rồi vẽ thôi. Dày cui. Nhìn tranh ở ngoài sướng hơn trong net gấp 100 lần nha.

.
Hình và nét. Ông nói là ông nhìn hình ngoài thật , " đập dẹp" ra rồi quẹt lên tranh. Tranh Stuart Davis trừu tượng vậy như thiệt ra là dựa vào hình mẫu có thiệt. Chỉ " cán dẹp "ra là có hình cho ông vẽ rồi. Cán ra làm sao. Có nhiều kiểu nhìn cán dẹp hình ra lắm nha. Hà. Đi học lớp Lún Ghẻ thì biết nha.


















Tranh ông là một trong những nguồn ảnh hưởng rất quan trọng trong quá trình sáng tác của tôi. Lần đầu tiên nhìn tranh ông. Tôi thích. Nhưng không hiểu tại sao. Lần mò làm nhiều researches và đọc sách viết về ông. Rất lâu sau, tôi mới biết tai sao mình thích.

Tranh Stuart Davis giông giống như loại tranh tuyên truyền ở Việt Nam và các nước XHCN khác.Mà tôi đã rất quen thuộc từ hồi nhỏ.Tôi không thích các loại tranh tuyên truyền ngày xưa.Tôi cứ nghĩ. Bức nào cũng như bức nào. Coi chán chết luôn.
Nhưng tranh Stuart cứ bắt tôi phải nghĩ tới loại tranh tuyên truyền ngày xưa. Có một cái liên hệ nào đó.

Nè.

Tuyên truyền.Hình khối chắc chắn, đâu ra đó.Màu sắc rực rỡ,bắt mắt.

Nhiều chữ nghĩa. Khác với tranh tuyên truyền Việt Nam là chữ nghĩa to tát, cao cả để vận động. Đọc phải hiểu liền.
Tranh Stuart, chữ nghĩa từ những phần bình thường, quen thuộc nhất mà ta nhìn thấy hàng ngày, vào tranh tự nhiên là tranh, chứ không là chữ nữa. Thậm chí mất hẳn nghĩa của nó luôn.

Đó là một phát hiện rất quan trọng mà bây giờ, chữ nghĩa là một phần không thể thiếu trong tác phẩm của tôi. Chữ nghĩa tôi đưa vào tranh. Sẽ là tranh. Chứ không phải là chữ hay nghĩa bình thường nữa. Đọc không cần phải hiểu.Chỉ để coi , ngắm thôi.

Tôi nghiệm ra điều nữa. Tuyên truyền không phải là xấu. Mà không chỉ cứ Comie Pinko ( tiếng lóng dành cho Communist, Pinko nghe dễ thương chứ ! ) mới có tranh tuyên truyền. Propaganda art is everywhere. Tranh tuyên truyền hiện diện khắp nơi. Tranh tôn giáo, tranh quảng cáo sản phẩm, tranh Stuart quảng cáo tuyên truyền cho xã hội Mỹ, tranh của mỗi cá nhân tuyên truyền cho bản thân mình.

Sau này, ngộ ra chuyện đó. Tôi không nhìn tranh tuyên truyền của Việt Nam bằng cặp mắt vô cảm như xưa. Mà bằng cặp mắt khác. Thiệt ra. Tranh tuyên truyền. Nếu mình coi lại. Thì không có ai nào giống cái nào. Khác.Lắm kìa. Vì mỗi họa sĩ là một con người. Khác nhau. Dù có tuyên truyền cùng một thứ. Vẫn sẽ không giống nhau. Art mà. Bao la biết chừng nào mà có hai tác phẩm giống nhau!

Nhờ coi tranh và học Stuart Davis.Đầu óc mình không bí rì rì như ngày trước nhiều lắm nha.

2 comments:

Hươngxưa said...

I like the way you feel about art! Moi di an buffet may con oc huong ve chac chet qua Chau oi. :)

Sparkling said...

Công nhận coi từ paintings đầu của ổng tới sau thì thấy rõ có evolved, có nghề và đẹp hơn... nghe chị phân tích hay nữa. cho em học lớp "đập dẹp hình" với chị ơi... hồi hisch thầy cho cái lon nước đập dẹp ra rồi paint, cái đó em làm cũng ẹp á :P