4/30/10

Viết cho ngày hôm nay

để tặng gia đình chồng.

Ngày này 35 năm về trước , ba chồng, mẹ chồng ( lúc đó đang có bầu đứa thứ hai được bốn tháng), bế thằng con 2 tuổi rưởi, bốn giờ sáng đi bộ từ nhà gần cầu Bông, ra đại sứ quán Mỹ với hy vọng được di tản. Ba chồng làm cho sở Mỹ nên được phép vào cổng. Nhưng lúc đó quá đông, ba chồng tôi vô được tới cửa nhưng lại để lạc mất vợ và con ở ngoài. Ông ngoành ra ngoài kiếm. Kiếm lại được thì cách nào cũng không chen vô được. Chồng tôi kể. Lúc đó, chàng vẫn còn nhớ như in cái cảnh chiếc trực thăng cuối cùng vụt bay. Dập tắt hết hy vọng của những người còn lại. Ba người ( và một cái bào thai) lại lủi thủi quành về. Trong một niềm hoảng sợ không rõ tên, không định tính. Ba cái bóng xiêu xiêu ( và một cái bào thai) trong nắng trưa tháng tư dắt díu nhau về nhà. Chờ!

Mẹ chổng tôi lúc còn sống kể hoài cho tôi nghe về cái ngày này. Lần đầu tiên mới sang Mỹ, tôi đi dự cái ngày 30-4 mà chới với khi nghe người ta gọi là ngày Quốc Hận, hay tháng Tư Đen. Tôi nhìn người ta đứng nghiêm chào cờ. Tự nhiên nước mắt lả chả rơi. Lòng nghẹn lại. Chùn xuống. Tôi nhớ là tôi nắm tay mẹ chồng tôi. Khẽ thôi. Bà quay lại. Hai mẹ con nhìn nhau. Bà gật gật đầu. Dáng bà nhỏ nhắn lắm. Bà cũng khẽ bóp tay tôi. Chắc vì thấy tôi lăn tay chùi nước mắt.

Lần đầu tiên tôi khóc vì một lá cờ khác.

Sau đó, tôi tò mò đi lục tìm hình cũ. Xem có tìm được tấm nào chụp được gia đình chồng trong ngày di tản không. Mò kim đáy biển. Nhưng bù lại. Tôi vỡ ra nhiều điều. Biết thêm nhiều thứ. Khóc nhiều hơn. Để rồi giang tay ra đón nhận nhiều thứ mới hơn mà cả 27 năm ở Việt Nam, tôi không hề biết, hoặc không để ý, hoặc không ai nói cho biết, hay chỉ vì tôi quá vô tâm.

Một vài tấm hình đã gây nhiều cảm xúc cho tôi, hay đã thay đổi nhiều quan niệm, suy nghĩ, niềm tin, và thái độ của tôi về cuộc chiến Việt Nam.

Con nít là nạn nhân tan thương nhất. Nhìn những tấm hình này, tôi hay khóc. Nhắm mắt lại, nhìn thấy Bánh Xèo và Beo. Hay Nam và Mưa. Hay Noel và Khôi. Con nít thời chạy giặc ( nhìn mấy tấm này tôi không đành lòng dùng hai chữ giải phóng nữa đâu) khốn khổ khốn nạn, mất cha mất mẹ. Hên là còn chị còn em.



Sau khi tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, người sỉ quan này đã ra trước tượng đài này, chào vỉnh biệt rồi rút súng bắn ngay vào đầu. Khi viết những dòng này, tôi vẫn còn cái cảm giác của lần đầu tiên về tấm hình này. Nổi da gà. Rồi. Khóc.



Chồng vẫn nhớ những cảnh như thế này đây. Trí óc non nớt của một đứa nhóc hai tuổi. Nhớ hoài.



Ngày này, có người chiến thắng, hân hoan.


Có người chiến bại. Là chuyện bình thường.
Nhìn cái cảnh này. Tôi đau lắm. Đau cho một thái độ. Hẹp hòi. Đê tiện. Cái cờ có tội tình chi đâu.

Mà cái cờ này, sau này cũng chẳng còn. Thế hệ trẻ X mới nhìn cái cờ này, ngơ ngơ ngác ngác. Cái cờ này của mình hả cô. Tôi gật đầu. Xót cho mình. Xót cho cái cờ. Mà xót cho tụi trẻ. Không biết chi hết. Như mình ngày xưa á.


Một ngày tháng tư trong báo chí Mỹ. Một cảnh người này chạy đi, người kia chạy lại. Toàn là người mình giết người mình.

Một ngày buồn cho gia đình chồng.
Nhưng tôi hay đùa với mẹ chồng. Thì me mới sang Mỹ được chứ.
Bà cười hiền lắm.
Ừa.
Cái số vậy rồi.
Cái số dân Việt nó vậy rồi. Biết sao được.

P.s: những tấm hình này là do tôi cóp nhăt lại trong một tuyển tập về chiến tranh việt nam trong thư viện Mỹ trong suốt một thời gian dài, với hy vọng sẽ tìm ra được hình gia đình chồng. Tôi vẫn đang tìm kiếm. Chắc suốt đời cũng chưa học hết được những gì xảy ra trong 30 năm đánh nhau ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn tìm. Những gì càng phải.Kiếm. Những gì cần phải biết. Cho tôi.

8 comments:

BeBo said...

Một ngày - làm sao quên!???

ChịBaĐậu said...

Lún,

Cho Đậu 'hug' Lún cái nhen, một cái thôi, nhưng chặt.

Đậu

lvu said...

Lún viết cảm động quá. Xem cái vụ baby lift mới gọi là tang thương làm sao :((

phuongle said...

P CŨNG KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CÁI NGÀY NÀY, 1 ĐỨA BÉ 7 TUỔI VỚI BAO KÍ ỨC ...

CapriR said...

Nắm tay Lún.

Thu said...

Cam on Lun da viet bai nay.

Lan Ngoc said...

Đọc lại, tay cứ chùi nước mắt

Lan Ngoc said...

Đọc lại, tay cứ chùi nước mắt