4/19/10

Hà nội 2005

Tôi đi Hà Nội cũng nhiều lần. Chóng chóng cũng vài ngày. Lâu lâu cũng cả tháng.

Nhưng chắc không có kỳ nào ấn tượng bằng lần hè 2005. Tôi ra Hà Nội với má. Ở một tuần.

Chuyến đi do tổ chức Haas của UC Berkeley tài trợ cho những dự án art của tôi. Một năm chỉ chọn ra 20 người cho một dự án kéo dài một năm. Chuyến đi được Berkeley đài thọ. Tôi mời Má đi. Tôi tự hào. Mà Má đi với con gái. Cũng hạnh phúc lây.

Chuyến đi từ Nam ra Bắc ghé Huế, Đà Nẵng và Hội An. Thành công tốt đẹp.

Nhiều điều phát hiện là kinh nghiệm vô giá cho quá trình sáng tác của tôi.

Mà có những điều mắt thấy tai nghe làm thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ, giá trị nhận thức và những thứ vẩn vơ khác trong tôi.

Như chuyện này đây.

Ra Hà Nội hoài . Mà chưa lần nào ra lăng Hồ Chủ Tịch. Một ngày, hai mẹ con thuê taxi đi.

Anh lái xe taxi kêu. Lăng Bác à. Anh quay lại với Má tôi.Này, cháu bảo cô nhá. Trong đó còn gì. Người sáp đấy cô ạ.Di hài Bác kiêng đi lâu rồi. Giờ để thế tượng trưng thôi.

Tới lăng. Mới chín giờ sáng mà nắng tháng sáu đã rừng rực nóng. Nhưng nhìn thấy người. Thì tôi mới thật sự hoảng. Thật sự thấy nóng . Cả một biển người. Ùn ùn, ào ào, nhốn nha nhốn nháo "được " các đồng chí bảo vệ băng đỏ chữ vàng quần xanh áo trắng huýt còi, lùa ra lùa vào cổng. Tôi nói lùa ra là có người bận quần áo không thích hơp thì được lùa ra ngoài...mướn quần áo thích hợp mặc rồi được lùa ngược trở vô.

Xong màn quần áo. Tời màn gởi túi xách. Nhưng không phải gởi cell phone. Nên bà con cầm cell phone thong thả xếp hàng. Thong thả thét réo rắt vào điện thoại. Rầm rầm. Nghe vậy. Rồi nhìn cảnh rồng rắn lên lăng. Tôi ngán ngược. Nhưng.Thôi. Một lần đi cho biết mà.

Chừng khoảng 45 phút sau, qua máy soi. Lại được lệnh gởi cell phone. Má tôi bắt đầu nhăn. Sao lúc nảy bảo không cần gởi. Tôi thì biết phận.

Lấn ngay vô cửa sổ. Chìa cái cell ra. Đám người đàng sau lấn lên. Ỉ nhỏ con luồn ra phía trước tôi. Cô này, phone của tôi này. Phone của tôi lày. Toán loạn. Tôi nhức cả đầu. Bà con cứ chèn vô người. Mùi mồ hôi tập thể cứ thế hiếp dâm cái mũi và da thịt tôi. Mà cái phone của tôi thì chưa gởi được. Tôi thét lên. Phone đây. Cầm lấy dùm.Thì cái cô trong quầy nhận được một cú walky talky khẩn cấp đâu đó. Thôi. Không nhận cell phone nữa nhá. Hết chổ cất rồi. Hết thẻ rồi. Cô nhìn tôi. Chị không phải gởi nữa. Cứ tắt máy, ung dung vào viếng Bác thôi.

Tôi chùi người ra. Chóng hết cả mặt mũi. Xếp hàng tiếp.

Ra tới khúc quẹo vô sân Ba Đình. Liếc sang bên phải. Một đoàn Ba Tàu ung dung đứng chổ mát. Mồm mép xì xồ đỏ cả trầu lẫn cau. Ơ. sao tụi nó lại được đứng trong mát thế này. Có phải lăng chủ tịch của nó đâu. Tụi nó có phải con cháu Bác đâu mà sướng thế.Tôi thắc mắc. Cô em áo đỏ, mướn được cái quần tây đen phía sau tôi nói. Người lước ngoài mà lậy. Lại đi theo đoàn. Ơ. Chứ mình không xếp hàng theo đoàn là gì. À, nan giải quá. Người ta đi có vòng hoa mà chị.Mình đi tay không. Ừa. Thế mà không luận ra.

Đoàn người khờ- dại -vì- không -vòng- hoa- nên- phải- đứng- nắng cuối cùng cũng lê lết được tới cổng chính. Tưởng sao. Lúc đó tôi mới phát hiện mình là đứa ngu nhất trong đoàn. Tôi mặc quần jean chật, áo thun ôm ôm, cell phone bỏ vào túi lòi ra ngoài ti tí.

Anh đồng phục áo trắng, găng tay trắng, mũi trắng liếc thấy, chặn ngay tôi lại. Không được vào. Phải đem cell phone ra ngoài kia gởi. Tôi vụt trong đầu. Are you kidding me. Má tôi thì ngớ cả người. Thanh minh cuống quít cả thanh nga. Con ơi. Ngoài kia nói vậy vậy đó. Anh cứ nhất quyết. Không. Không cell phone vào viếng Bác được. Đoàn người phía sau tôi thấy thế. Khôn ra một tẹo. Len lén dui dúi cái phone sâu vô túi quần. Có lẽ anh liếc thấy vậy. Nên. Hay anh thấy Má tôi lớn tuổi. Hay. Anh thấy mặt tôi mất cái vẻ kính cẩn của một người đi viếng người chết. Hay. Cái mặt tôi chắc sắp thành cô hồn. Hay hôm đó là ngày may mắn nhất đời tôi. Sau 10 phút giữ tôi lại. Anh khoát tay. Nghiêm nghị. Vào đi.

Trời, tôi và Má thở ra cái ào. Hên quá chừng là hên. Bỏ công đứng nắng hai tiếng. Giờ sắp vô được tới trong hầm mát lạnh rồi.

Vào được máy lạnh thì cả đoàn phải ùn ùn đi nhanh hơn phía ngoài. Cái gì sướng thì cũng trôi nhanh hơn. Tôi lích nhích theo đoàn người đi viếng vô một khoảng không gian lờ mờ tối, lập loè cái thứ đèn vàng lành lạnh. Giống như đi mấy cái rides âm phủ ở Theme Park bên Mỹ vậy á. Hai bên có hàng cận vệ trắng tinh bồng súng đứng nghiêm trang, phăng phắc trừng trừng nhìn chúng tôi.

Rồi cái giây phút ấy cũng tới. Vài giây thôi. Cũng thây thấy , hoặc coi như là đã thấy. Cái mà mình muốn thấy.

Thế là xong. Hai má con thoát ra ngoài. Tung tăng. Nhưng lại xếp hàng. Đi tiếp. Coi nhà sàn. Coi cũng được. Không coi cũng được. Nhưng đã ra tới đây rồi. Về thì phí cái cảnh đứng nắng lúc nảy.

Lúc này thì mắc cười. Xếp hàng đi nhanh hơn. Nên có cảnh ùn đẩy từ phía sau. Mà không phải chi con nít. Mấy bà già nhai trầu phía sau cũng ùn ùn , đùn đùn nhào lên. Tôi cứ. Này, Đi trước đi.Lấn miết. Hai con đầm phía sau nhìn tôi cười. Nói. Mày làm vậy thì mày đứng đây cho tới tối luôn.

Thế là tôi nắm tay Má thật chặc. Trề môi trợn mắt nhất quyết không cho ai chen lên nữa. Thế nào cũng có đứa thoát. Con nít nhỏ, cứ luồn luồn chạy lên trên.Chỉ lo nắm tay Má , chặn lũ con nít phía sau, đi qua cái di tích nhà sàn có cái nón cối hồi nào. Không hay nữa ta ơi. Nhưng tôi mừng húm vì tụi con nít không dám trườn trườn lên dòm cái ánh mắt trừng trừng chằn lửa của tôi.

Xong màn con nít đối đầu rồi quên coi nhà sàn. Thì tới bảo tàng Hồ Chí Minh. Vào đây khá hơn. Vì có máy lạnh. Nên ai cũng vào. Nên đông. Ồn ào chưa từng thấy. Tôi vô nhiều cái bảo tàng. Có những cái cũng ồn ào, vì con nít, thì tất nhiên là có tiếng léo nhéo.

Nhưng cái bảo tàng này. Là một khu lưu niệm. Lại .Kế bên cái lăng. Nên sự ồn ào đã làm mất đi cái trang nghiêm , trật tự, im lặng mà vốn dĩ một cái lăng, một chỗ tưởng về người đã khất, phải có.

Cảnh nhốn nháo, rầm rầm rộ rộ. Y như ngoài đường. Giờ cao điểm.Những người thuyết minh, hướng dẫn, cứ toe toe phóng thanh trên micro. Ai nghe thì nghe.Hình như chỉ có tôi nghe. Ai cười, ai nói. Thì cứ việc. Um xùm cả lên. Người này chạy qua, người kia chạy lại. Như đi chợ.

Chưa kể những mô hình miêu tả cuộc đời Hồ Chủ Tịch trong đó. Nhìn. Tôi không ngửi được. Hiện đại không ra hiện đại. Xưa không ra xưa. Tây không ra Tây. Việt không ra Việt. Tàu cũng không ra Tàu. Mà Liên Xô cũng không giống Liên Xô.Đèn đóm chớp tắt liên tục như trong rạp hát. Chất liệu xài cho mô hình giả tạo, sáng kim loại hàn xì. Nhìn nhức mắt.Tôi biết Hồ Chủ Tịch bôn ba năm châu bốn bể. Nhưng. Những cái gì tôi cảm nhận trong bảo tàng. Không toát ra một cái gì thể hiện phong thái ung dung, tư cách giản dị hay tư tưởng Hồ Chí Minh mà tôi từng đọc qua nhiều sách trong nước và ngoài nước.

Nhưng nói vậy cũng chỉ là một giây phút tạm thời cảm nhận lúc đó. Chứ thiệt ra, đám đông lúc đó làm tôi mất hết tập trung. Chỉ lo tránh đụng vào người này người kia cũng mất hết thời gian rồi.

Lại thoát ra. Ngoài. Căn tin. Giải khát. Kem. Nước ngọt. Bánh. Phở. Hàng họ ê chề. Bà con ngồi ăn kem, lấy nón quạt phanh phách trong căn tin có máy lạnh. Quạt cái hơi người ta ra . Để mình thở lấy cái hơi của mình vào. Vì ai cũng biết.Ra ngoài kia thêm một màn lấy giỏ xách nữa mới thật sự là xong.

Tôi buồn. Tôi thất vọng. Ra khỏi lăng. Tôi chới với. Phải cả ngày. Mới lấy lại thăng bằng.

Tôi ra Huế. Đi lăng. Cảm nhận được cái cổ kính, trầm trầm, uất uất, hoang tàn của lăng vua ngày xưa. Hồ sen bạt ngàn, phản chiếu hình hình bóng bóng của người xưa. Tự nhiên tôi bắt mình phải im lặng. Hít thật sâu cái không gian đó. Soi bóng mình trên hồ. Hòa mình vào đó. Lăng. Đó là nơi người sống tỏ lòng kính trọng người chết. Hay chí ít cũng là nơi người ta phải tự động biết giữ im lặng. Chứ không phải là nơi thu hút du lịch, vào ngồi máy lạnh hay tệ hơn, nơi làm tiền bát nháo.

Tôi đi Mỹ Sơn. Di tích hoang tàn của người Cham ngàn xưa. Cái đổ nát hào hùng của tàn phế mới lộng lẫy làm sao. Tôi cứ nghẹn người. Nhìn chăm chăm vào những viên gạch đất đúc ngày xưa của người Chăm. Cũng giống như chiêm nghiệm lại một thời rất xưa. Đất.Người. Cứ thế. Theo thời gian. Tàn phai. Mai một. Như con người ta vậy đó. Chẳng ai cứ phải xây cái bảo tàng thật to, thật béo, nhét thật nhiều thứ hầm bà lằng vô đó. Mới là tỏ cái lòng nông cạn kính trọng người đã chết.

Một ngày viếng lăng chủ tich Hồ Chí Minh. Hào nhoáng. Mà. Xô bồ. Thật. Mà.Giả. Nghiêm trang. Mà như đang giỡn. Nhí nhố quá. Không đâu vào đâu hết.
Tôi về.
Từ đó.
Không cho phép mình gọi đó là cái lăng nữa. Mà vốn chỉ là cái mả lớn nhất nước Việt Nam.
Không hơn, không kém.

9 comments:

lvu said...

L không còn nhớ gì nữa. Ngày xưa học lớp 6, được h.s giỏi (lại khoe) thế là được nhà trường bưng đi thăm quan 1 chuyến. HD với HN cách nhau có 40 dặm mà lúc ấy chỉ thấy nó xa xa là. Mua 2 cái ảnh lưu niệm về để trong tủ của Bố cũng được bao nhiêu năm đó.

BeBo said...

Lần đó đi HN, cả nhóm muốn vào xem "Cái mã lớn" ấy ra sao, nhưng thấy đoàn người rồng rắn quá, lè lưỡi, rảo quanh những khu lân cận, đến chiều tắp vô đứng trước cửa chộp 1 bô, rồi xong,về hù với dân miền Nam 1 chút., nghĩ lại thấy mình sao có quyết định quá ư là sáng suốt.

4zzzz said...

Hen qua he lan do ko vo di chac la BX bi am anh luon he hahahahahah.... Nhung ma viet ko co hay gi het

dualeone said...

hên quá lần e ra HN lăng đóng cửa nên chỉ quay film nhảm "3 anh em siu nhân" trước đó thôi XD. Ra đó có ông taxi nói cái toà nhà bự thiệt bự rộng thiệt rộng lớn thiệt lớn kế bên lăng là đại sự quán Trung Quốc, cho nên chuyện bọn Ba Tàu ung dung đứng trong mát trong khi người VN mình phải xếp hàng ngoài nắng chắc cũng 0 có gì lạ đâu chị ơi X-(

That said...

Lăng Bác là niềm mơ ước được đặt chân đến của biết bao nhiêu cô cậu học sinh giỏi ở các vùng xa Thủ đô... Trước, giờ và mãi sau này (có thể) vẫn thế.

Đàm Hà Phú said...

Thực ra Lăng Bác và các lăng tẩm ở Huế có khác nhau. Nhưng đồng ý vụ an ninh nghiêm ngặt, vụ xếp hàng đứng nắng rồi đi vòng vo tam quốc. Nói chung là chỉ nên đi một lần. Cho biết.

Bác Hồ là vĩ nhân từ lúc còn sống, đâu cứ cần chết rồi mới làm cho uy nghi thế mà thành. Lún nhỉ.

phuongle said...

khoái nhất cái câu : "cái mả lớn nhất nước VN " , ra Hànội 2 lần nhưng chưa lần nào ghé thăm cái mả đó hết. Thanks Châu nhiều vì những thông tin quý báu này....

Marcus said...

hehehe ngày xưa cháu ngoan Bác Hồ cấp mấy mới được chọn đi viếng lăng Bác đấy nhá. Đi xe buýt nôn mửa ầm ĩ mà cũng cười vui và chịu đựng chỉ vì được hãnh diện vào viếng lăng Bác.

ChịBaĐậu said...

Toát mồ hôi hột khi đọc xong bài này. Cảm ơn Lún. Chưa một lần viếng cái mã lớn nhất VN và chắc sẽ không bao giờ định viếng.