7/11/13

Viết cho em

Sáng nay mở Facebook, lướt xuống một lượt, giựt mình thấy em post bài thơ mình viết cho Má lúc đưa Má đi bốn chín ngày.

Lặng lẽ đọc, mà không khóc được tự đang ngồi trong văn phòng. Lòng chùn xuống mà ráng để dành đó. Khóc ! thời buổi này. Khóc cũng phải để dành. Không phải ở đâu cũng lăn ra khóc được. Dằn tới chiều. Còn nhiều việc phải lo. Vô trường giải quyết một số việc cho mùa hè. Nước mắt đã muốn trào ra.
Tự bỗng nhiên giựt mình thêm một cái.

Mấy ngày nay nóng, mùa hè. Hôm qua lựa cái áo trắng rồng rộng bận vô. Con Xèo kêu. Mẹ bận áo trắng nhìn trẻ ra. Đang tính đi mua vài cái áo trắng.

Hôm qua bận xong một ngày. Về thảy đó chưa giặt. Sáng nay làm biếng... ủi cái khác. Tròng vô bận tiếp.
Chiều nay bỗng nhiên giựt cái thót. Cái áo đang bận là của Nam mua cho để bận 49 ngày của Má hai năm về trước đó ! Em dẫn ra Hai Ba Trưng. Đi vô tiệm chuyên bán áo" bo đì" của con trai để mua một cái sơ mi trắng cho chị.

Má về !

Kìm được tới khi mần xong công chuyện. Nhẹ nhõm bước đi ra khỏi tòa nhà lạnh thốc vì máy lạnh. Thảnh thơi ngồi khóc.

Má về. Nên Mưa post lại bài thơ lên mạng. Má về xúi trời nong nóng hơn. Xúi Châu bận cái áo Nam mua. Má về. Nhắc ba đứa nhớ nhau.
Má về.
Đọc lại bài thơ.

Rùn mình những cảm xúc quá thật, quá đau cũng như quá nồng nàn.

Mình viết bài thơ trên máy bay lúc rời Sài Gòn đau buồn tháng tư 2011 run rẩy. Viết lúc lã chã nước mắt dưới ánh đèn lờ mờ vàng vọt thâu hết một đêm.

Đọc bài thơ hôm nay, khóc thì khóc chứ chợt phì cười. Nhớ ngày xưa cấp 1 phải học mần thơ lục bát. Gieo vần tới là gớm. Chả bao giờ mình làm được một bài thơ cho ra hồn. Bài này chắc cũng vậy. Dek dám gọi là thơ nhưng dám gọi đó là những tình cảm chân thật nhất và đau buồn nhất từ trước tới giờ, trút vào hết những con chữ cho thành vần và điệu.

Thẫn thờ ngồi khóc. Nhớ Má và hai em. Ngồi thở dài thườn thượt vì nhớ. Làm cái nhớ cũng cũng buồn rười rượi theo nhể!

P.S: Chồng lại. Muốn về Việt Nam không? Bịnh nhớ Việt Nam lại tái diễn rồi. Chồng phán thế !