12/21/13

Bánh Xèo và Beo tại cuộc thi PNS cuối năm 2013

1. Hồi mấy năm trước mình có mét sơ sơ về cái giải PNS thi bơi này. Đây là một giải lớn nhất trong năm mà mấy anh chị be bé phải có trình độ chuyên nghiệp và thời gian bơi cũng phải nhanh nhanh lên tí thì mới được tham gia. Mấy năm ngoái Beo và Bánh Xèo bơi chung ròng rả ba ngày. Cả nhà cắm trại linh đình luôn. Năm nay chàng Beo 15, chàng phải bơi riêng ra với đám người lớn. Nên thay vì ròng rả 3 ngày, thì giờ chia là hai tuần, ròng rả ...có 6 ngày... thôi.


2. Em Xèo năm nay ăn giải lớn luôn nha. Ẻm giựt hai cái vô địch về bơi ếch cái tuổi của ẻm, một cái 100 yard và một cái 200 yard. Tên của ẻm được xướng lên ầm ầm cả rạp làm con mẹ nó sướng lây. Con mẹ nó la quá, gào khản cổ họng gòi. Qua ngày thứ ba, ẻm mệt nhưng vẫn lấy đươc thêm cái giải ba 50 yard cho bơi ếch và về thứ hai cái 100 fly cho cái B final.


3. A final là 8 đứa nhanh nhất sẽ tranh giải. B final là mấy đứa đứng thứ 9 tới 16 , vô final nhưng không được tranh giải. Tới đám người lớn không chia tuổi nhưng có thêm cái C final.  Beo thi kỳ này thì đùng cái là nằm trong đám nhỏ tuổi nhất mà phải thi chung đám 16 tới 19 -20 tuổi. Áp lực nặng nề !

4. Cả tuần sau đó cả nhà phờ phạc. Bịnh. Mình bịnh kỳ này hơn mệt. Vừa cảm mà vừa bị đau cổ. Nghe bạn Phượng tả cảnh bản bị đau cổ làm mình ớn xương sống. Cổ tự nhiên đau luôn cho 4 ngày. Cái stress của mấy bài cuối khóa giờ mới lồ lộ ra hành mình. Mà thêm cái stress ba ngày coi em Xèo thi nữa. Mà công việc cuối năm vẫn còn đó. Cứ nhờ em Xèo cạo gió rồi uống thuốc cảm và giảm đau. Bớt chứ không dám bỏ tập yoga. Cuối cùng thì kiệt sức , một buổi chiều về ngủ luôn từ chiều một mạch tới sáng hôm sau. Bớt hẳn. Mình biết mình cần ngủ nhiều hơn. Bỏ ra hai ngày mà ngủ chuyên nghiêp thì thiệt là sướng nhể. Hỏi mấy người trong chổ làm. Người ta cũng nói thế. Mấy ngày nghỉ ở nhà. Chỉ mong được ngủ .

5. Qua chuyện Beo đây. Beo cũng lây bịnh. Chàng cảm và  ho cả tuần. Tội chàng quá. Cái giải lớn này. Chàng bỏ biết bao nhiêu công sức cả năm nay. Giờ ho tạ họa như thế này. Chàng tức lắm. Hôn qua chàng nhất quyết đi thi nhá. Tiêu chuẩn và thời gian của chàng chất lượng A final. Mà hôm qua chàng ốm. Chàng bơi sao mà tuột xuống gần chót bẹt C final. Có nghĩa là không top 2-3 mà lèo xuống top 23-24 luôn nhá.

6. Buổi trưa ba chàng đưa chàng về nghỉ mệt. Mình lo quá. Kêu chàng "crash" ( bỏ) đi, chiều nghỉ đi, đừng bơi nữa. Mẹ không có care ! But I do. Ý chàng quyết rồi. Mình chỉ support bằng cách cạo gió xoa bóp cho chàng cả một tiếng. Chàng đỡ mệt lăn ra ngủ khò khò. Nhìn chàng thương quá.

7. Thế mà rồi cả nhà lại lóp ngóp bò đi bơi... final. Chàng đang bịnh thế, mà từ hàng 24 bơi chóp một cái lên 16 cho cái 200 free, cắt thời gian lại bằng tiêu chuẩn của A final. Cái 100 fly của chàng không được vô final . Nhưng nhờ có ai đó crash nên người ta move chàng up. Thế là chàng từ 23 cũng phóng một cái lên thứ 17 luôn. Con mẹ sung sướng. Nhờ mình bỏ công cạo gió cho nó đế.

8. Mấy gia đình kia, té ra, cũng tình trạng như gia đình mình. Nghĩa là cũng bịnh lên bịnh xuống từ cái trận con nít tuần trước, lao đao cho tới tuần này. Mấy vận động viên teen cũng bịnh , tụi nó buồn lắm. Mà không đứa nào bỏ cuộc. Vì tụi nó phải bơi relay, tiếp sức. Bỏ một đứa là ba đứa kia cũng phải bỏ luôn. Tinh thần đồng đội của đám này hơi bị cao.

9. Ông kia mét. Con bé người quen của ông bơi cho đội King ( đội này giỏi nhất state WA, mà cũng sát thủ nhất state WA), sáng trước khi đi bơi căng thẳng và stress quá hay sao mà ói đầy nhà. Ba mẹ biểu nghỉ. Nó nhất định không chịu. Chở tới sàn bơi, ói tiếp vài ba chặp nữa. Mà . Bơi xong. Coach cho về sớm. Biểu mai đi tiếp. Ổng trề môi. Con bà ho khúc khắc thế kia. Nhằm nhò chi !

10. Cái chuyện bịnh. Thì bịnh. Đó là chuyện out of control, không ai muốn cũng không ai điều kiển được. Mà làm sao mà deal với chuyện đó với tư thế của một VDV chuyên nghiệp với là điều quan trọng. Mấy cái đội bơi này nó rèn dùm con mình cái tư thế đó. Bơi nhanh bơi chậm thì quan trọng. Nhưng mấy cái tính cách nho nhỏ như vậy thì quan trọng hơn rất nhiều. Sau này nó sẽ bơi chậm lại, hay sẽ bơi nhanh lên. Ai biết. Nhưng mấy cái tính như vậy, hy vọng sẽ theo nó suốt đời. Trong những trận tranh hùng con nít ranh như vậy, mình thấy hai đứa con mình trưởng thành nhiều lắm gòi !