12/9/13

Nhảm cuối 2013

1. Mới xong hai cái bài cuối khóa này. Dài thậm thượt. Mệt và stress không thể tưởng. Một bài dài 7 trang. Làm cái rụp xong hai bữa nghỉ Thanksgiving. Không khó mấy. Còn cái kia. Hahahha. Ông thầy xỉ xà dễ dàng , " dead line rất là nhân nhượng" xề xà. Sao cũng được. Deadline sáng thứ hai thứ ba nộp cũng không sao. Bữa nộp bài cho ổng. Ổng làm mất mới ghê. hề hề. Tụi bay email cho tao cho chắc ăn. Một tuần sau cũng kiếm lại được. Thật thà khai. Nhục quá. Tao để trên bàn, tờ báo chồng lên. Bữa nay mới thấy. Rồi cười hề hề. Hahaha. Tưởng ổng ra bài cuối khóa cũng hề hề như chồng báo trên bàn của ổng. Ai dè. Quất cho cái đề take home exam ...chới với luôn nha. Mà đúng gòi. Master chứ có giỡn chơi đâu. Làm sơ sơ quất cho 14 trang chóng mết cả mặt. Hết mịa một tuần không ngủ mà cũng không cafe. Cái dòng take home exam là cái brutal nhất ! Lần quần rồi cũng xong. Khóa này học thích thiệt vì vô chuyên môn. Sắp ra nghề. Hahahha nên rất là phấn khỏi đọc hết sách chuyên môn. Một chồng sách dày cui. Mà co mày co mắt cắm cổ đọc hết nhá. Hay ! Xong cái finals. Thở ra.



2. Lạnh. Năm nay ai cũng than lạnh và run hơn mọi năm . Tốc đỏ cả lỗ mũi. Cảm giác lạnh không mệt bằng cảm giác bị say xẩm vì bận đồ lạnh quá nhiều. Thời gian bận vô và cởi ra cũng nhiểu.

3. Năm nay nhiểu vụ bơi của hai đứa nhỏ. Beo đổi lò bơi. Nó không thích đội cũ . Lắm chuyện. Quyết định đổi đi cũng là một vấn đề lớn. Đội này toàn Mỹ trắng. Sinh lắm chuyện. Beo lại giỏi nhất đội. Thế là nhiều đứa ganh tị. Mệt. Nó đòi về lại đội Việt Nam iểu iểu xì xì hai năm trước. Thế là đi. Con Bánh Xèo thì không đi. Nó bảo. Hồi xưa con muốn ở bên đội Việt, mẹ không chịu. Giờ con đã có bạn bên đây. Bắt con đi qua đi lại là bất công. Con mẹ á khẩu luôn chứ ăn sao nói sao với con bé đây.

4.  Thế là đứa đầu này đứa đầu kia. Mình không dám ép. Con lớn rồi. Vấn đề tâm lý phức tạp hơn mình nghỉ. Nên cứ phải đưa đón hai đứa như vậy cho hơn một tháng. Rồi từ từ dụ con Bánh Xèo đi theo anh của nó. Bữa đó BX nó không đi bơi , mới dụ nó đi theo Beo bơi thử bên này coi. Ẻm đồng ý. Bữa đó mình chộn rộn đi làm không yên. Chỉ nhóng về coi con mình như thế nào. Ẻm bơi. Ẻm cười. Nói nào ngay cũng toàn bạn cũ. Lại Việt Nam. Túm lại ta về ta tắm ao ta. Coaches mới ( nhưng cũng là coaches cũ) biểu: có sure chưa. phải về dứt điểm với bên đội kia trước đã thì bên đây mới dám nhận. Sau hai tháng, mình giải quyết chuyển hai đứa qua đội khác suông sẻ hơn mình dự tính.

5. Đội cũ mất hai đứa giỏi nhất . Tiếc ngẩn ngơ. Bà head coach khóc ròng. Ôm mình. Thôi. Phải chịu thôi. Tất cả là làm cho hai đứa nhỏ. Miễn sao nó thấy happy là được rồi. Mọi thứ khác. Bỏ qua. Đội cũ Mỹ trắng. Dù ít nhiều chi. Kỳ thị cũng là nguyên nhân chính. Hơn ai hết, con mình nó lớn. Nó thấy. Nó hiểu. Đội đó có giỏi cỡ nào. Vướng vô vấn đề kỳ thị. Thì mình cũng nên đưa con mình tránh ra một chổ khác. Nói chung, chung đụng với Mỹ trắng, nhất là trong nghề thể thao chuyên nghiệp. Mình không giỏi thì nó không care và không coi mình ra gì. Mình giỏi. Thì nó bắt đầu giở trò muốn điều khiển con mình. Đức ông nhà này sau giờ bơi chính thì hay đưa con đi tập thêm "dryland", là những môn rèn luyện khác trong gym. Bà coach không đồng ý. Nói là ba nó đừng đi tập như vậy. Mình nói. F. Con tao, tao muốn làm gì với tao . Kệ chứ. Nó muốn spend time với ba nó, ngoài giờ tập chính của mày. Kệ chứ ! Thế là căng thẳng . À, chữ F chỉ vang lên trong sọ mình thôi nhá.

Beo liên tục đứng nhất cũng là một vấn đề. Cha mẹ những đứa khác cứ hỏi bà coach: " bộ mày ưu tiên huấn luyện nó đặc biệt à ". Mình nói: nhờ chồng tao dry land với nó đó. Bà coach thế là ...shy away from teaching Beo. Bả sợ cha mẹ khác tị nạnh mà bỏ rơi con mình.  Con nó lớn. Nó biết chớ. Mỹ trắng nhiều gia đình rất có máu ăn thua, gang tị. Nên .... nó mới giàu vậy á.

6. Thôi. Đi đi cho nó lành.

7. Hai đứa giờ đi tranh cái giải lớn sắp tới đây.... chia là mần hai tuần. Vì Beo 15 tuổi, thuộc một trường phái..... người lớn. Bơi riêng. Em Xèo vẫn còn 12. Bơi tuần này. Thế là tuần này ròng rả ba ngày với em Xèo. Tuần sau ròng rả 3 ngày với anh Beo. Chứ không ung dung hai đứa như lúc trước. Em Xèo 12 tuổi, sẽ bơi với nhóm 11-12. Năm ngoái em 11, cạnh tranh với đám 12 tuổi. Em hơi lép vế. Năm nay, em hùng hổ đang đứng nhất giải PNS ba môn bơi ếch và trong top ten cũng nhưng môn còn lại. Tương lai của em năm nay sáng rạng hơn năm ngoái vì em 12 tuổi lớn có cớ hiếp đáp cái tụi 11 tuổi. Cuối năm, em sẽ được dự giải All Stars của tiểu bang ở Olympia.

8. Lại chuyện em Xèo. nhộn nhịp cái tuổi trước dậy thì. Em bắt đầu có attitude nhiều gòi nha. Lì, nói không nghe lời. Vẫn còn dịu dàng đằm thắm nhưng cũng bắt đầu có lúc cộc cằn, hiểm hóc và trả treo. Lại theo cái trò. Xăm soi mụn... của anh Beo và của mẹ. Vì em vẫn còn baby lắm. Chưa trổ mã như nhiều đứa trong lớp. Em hỏi sao em chưa có mụn. Chời, ham chi mà ham mấy cái mụn hở con. Tối ngày năn nỉ Beo đi năn mụn cho Xèo .... chiêm ngưỡng. Riết rồi Beo làm tiền cái vụ này nhá. Lần diễn trò nặn mụn cho Xèo coi, thì đưa đây một đô. Mẹ nhờ Xèo nhổ tóc bạc. Mẹ phải nặn mụn cám cho Xèo coi hahahhaa. Không nặn, không nhổ. Cứ phải tối nằm tỉ tê cho ẻm tâm sự chuyện trên trời dưới trần gian. Nhỏ lo nhỏ, lớn lo lớn. Trai lo cho trai, gái lo cho gái.....

9. Mới mần một tô bắp cải trộn tàu hủ chiên ăn. Beo đi bơi về. Xúi mẹ. Trộn thêm beacon vô đi. Thế là thành nửa chay nửa thịt, lại dở dở ương ương. Hahahha đời thế mới cân bằng chứ nhể.

10. Sắp hết năm rồi. Vài bữa làm cây thông xong thế nào cũng post lên khoe nhá.

P.s:
 Mới làm cây thông trong chổ làm với các họa sĩ trong studio nè. Phóng ngay mà khoe chứ nhể.











Happy Holiday !!!!!