5/10/17

Hoang tưởng (II)

Không ai biết bà phát bịnh hồi nào. Cô con gái kể là khoảng lúc cô được 5 tuổi cậu và mợ đem con qua cho cô chơi với anh em họ. Được vài lần. Bà gằng. Rồi. Bà cấm. Bà gọi điện thoại nói vơ chồng anh trai đừng có đem con sang nữa. Anh hỏi có chuyện chi không. Bà lặng thinh. Nói chồng bà không ưa. Nhưng sau này giải thích cho con gái bà biết là bà biết mợ có tình ý với ba mày. Tao thấy cặp mắt hai người nhìn nhau là tao biết.
Ba mày thích đi chơi gái điếm. Có thằng đàn ông nào đi tối mịt mới về nhà không. Hễ thấy đàn bà là cặp mắt sáng lên. Về nhà đem cái hơi hôi hám tội lỗi trong nhà thổ về nên em trai mày mới khóc điên dại như vậy.
Vậy rồi gia đình của bà càng ngày càng xa lánh vì không muốn đụng chạm với bà. Vì bà cứ nói với họ. Chồng em dạo này khó tánh. Đi làm về mệt thì chỉ muốn yên tĩnh không giao lưu chi hết.
Bà bắt đầu gây chuyện với chồng. Bà bắt đầu tin là chồng mình đi chơi gái điếm và cho tiền gái điếm chứ không đem tiền về nuôi con. Ông chồng ngỡ ngàng cố gắng giải thích thế nào bà cũng không nghe. Lúc ông điên lên quát vào mặt bà thì bà làm thinh. Vô phòng đóng cửa ngồi lì trong đó cả ngày.
Một hôm khuya thiệt khuya khoảng 1 am sáng. Bà ngồi  chờ mà chồng chưa về. Bà kéo cái bàn ăn cơm bằng gổ nặng thiệt nặng tấn cái cửa ra vào có ý không cho ông vô nhà.
Ông về dùng hết sức đẫy cái cửa vô. Ông kiệt cũng không có sức mà la hét. Chỉ nằm lăn ra ngủ. Được vài tiếng. Sáng hôm sau khoảng 6 giờ sáng bà dựng ông dậy bắt đầu chữi ông mất bính tỉnh xô bà té đập đầu vào cạnh bàn. Máu tung tóe. Con gái lớn 1 tuổi lúc đó gọi 911 chở bà đi cấp cứu. Cảnh sát tới. Điều tra rồi bắt ông đi vì tội đánh vợ.


No comments: