Mình có viết một bài rất dài về cậu Năm. Lâu lắm rồi. Cậu đọc. Chắc cậu buồn lắm. Cậu thanh minh với Má là ngày xưa sự thật không phải là vậy.
Má buồn. Má khóc. Vậy thôi.
Khi mình về Việt Nam, mình ở nhà chơi với gia
đình hai đứa em. Không đi thăm ai hết.
Lần vừa rồi mình có lên thăm dì Hai, chị của Má.
Dì Hai nói dì và cậu Năm hay gặp nhau, to nhỏ
trong điện thoại lắm.
Dì lắc lư trên võng hỏi. Con có qua thăm cậu Năm
không. Mình cười ha hả. Lắc đầu. Chắc không quá. Dì cười. Mày kị
cậu Năm hả. Mình lại cười ha ha tiếp. Cậu mắc bán sơn. Chắc không
rảnh.
Xong rồi cả ba chị em ghé qua chùa cúng cho Má. Rồi đèo bồng nhau về Cao thắng nghỉ trưa. Trời Sài Gòn vẫn nắng chang chang. Ba chị em hai xe máy thêm hai đứa con cao ngồng Nam chở phía sau xe. Nhìn thấy lưng của thằng cháu mình. Nó cao hơn ba của nó rồi. Mình chạnh lòng nhớ ngày xưa Má tòng teng xe đạp chở em Mưa ngồi phía trước. Cái yên em bé màu đỏ. Nam và mình ngồi phía sau. Vậy mà bốn mẹ con cũng gồng gánh dắt nhau đi cho tới giờ con cái cháu chắt Má cũng đàng hoàng tử tế.
Cao thắng bây giờ có máy lạnh. Nhà Nam tủ lạnh có nước mát. Con bé lấy nước ra mời dì Hai. Lại nhớ ngày xưa mình phải đi mua nước đá. Má đi làm về nóng nực mình làm cho Má một ly chanh muối. Má cười. Xoa xoa ngực. “Uống đã đã nha.”
Một bầy kéo nhau vào trong phòng máy lạnh vu vu nghỉ
trưa. Mình nhìn hai em nằm kế mình. Mình nhìn lên trần nhà. Khẽ cười
với Nam. Hahhaa hết nhiểu nước rồi hén. Chàng dí mắt cận sát vô điện thoại. Cười khà
khà.
Chút em dâu đi làm về. Em dâu mình dể thương lắm.
Nàng kêu mình ra ngoài phòng khách. Nàng khẽ khàng dạ em mời chị ăn
nhãn. Nhãn em mới mua, ngọt ngay à. Nàng là con gái miền Tây. Nói
không nhiều. Nhưng hể nói ra là ngọt lự như đường vậy á.
Nàng nhỏ nhẹ. Để em bóc nhãn chị ăn thêm. Hai ba trái nhãn xong. Thì là rằng. Nàng nói. Sáng nay chị lên thăm dì Hai vui không chị. Mình vô tư. Kêu. Vui. Xong cái nàng khe khẻ vậy nè. Chị lên thăm dì Hai xong cái chị phải lên thăm cậu Năm luôn nha. Chứ không cậu Năm buồn. Hahhaa đúng là con gái miền Tây. Ngọt mật chết con ruồi mất dạy là đây. Mình cười ha ha. Ok chị sẽ lên thăm. Để kêu con Mưa chở đi.
Con của Má thuộc loại ngang ngược. Không
có hàng lối trước sau phải trái chi hết. Ưa thì làm. Không ưa thì thì
thôi. Giờ lấy vợ lấy chồng . Hàng ngang hàng dọc. Dâu rể cứ sửa lại.
Cứ coi sao mà đi cho đúng thì thôi. Không đúng tất nhiên sẽ có người
nhắc.
Sáng hôm sau, chồng Mưa lại dặn hai chị em trước
khi đi làm. Dạ chị bữa nay nhớ đi thăm cậu Năm nha. Mình kêu. Sợ trời
mưa chắc không đi được thôi. Coi vậy chứ không mưa đâu chi ơi. Đi đi nha.
Mình vang vang trong đầu. Dạ hai em. Chị sẽ đi.
Hai chị em honda tới cửa hàng của cậu Năm. Cậu bán
sơn bao nhiêu năm nay rồi. Con đường nhỏ nhưng thuộc loại sầm uất nhất
trong khu quận này. Hàng quán cứ như là tấp nập.
Lâu lâu tới khơi khơi chớ mình chưa bao giờ báo
trước.
Lúc mình tới thì thấy cậu đang ngồi tính tiền với
khách. Cậu ngồi khuất phía sau kệ bán hàng. Không để ý thì sẽ
không thấy ông chủ ngồi với một cọc tiền trên tay. Hai tay cầm sẳn tiền
lẽ thối cho khách hàng.
Cậu thấy mình. Lật đật chạy vô trong bận cái sơ
mi tròng vô cái áo may ô cho lịch sự “ mà tiếp khách chớ.”
Cửa hàng sơn chật hẹp. Chỉ có cái ghế bố lùn lùn cho cậu ngồi thu
tiền. Cái bàn nhỏ cao cao phía trong cho mợ ngồi tính tiền. Mấy đứa con của
cậu chạy tới chạy lui lo phụ lấy hàng giao hàng và nói chuyện với
khách.
Mưa hỏi cậu là dạo này bán được không.
Ngàn năm
chỉ một câu trả lời. Dạo này hàng bán chậm lắm con ơi.
Hai chị em nghe thì chỉ nhăn răng mà cười thôi.
Ngày xưa Má không có tiền nuôi con, Má chạy tiền hàng
tháng hàng tuần. Má lên trường vay thủ quĩ xong chừng nào có lương,
Má trả. Má lên cậu mượn tiền hoài. Chắc riết rồi quen. Má nói hễ
thấy Má lên thì cậu than trước đã. Dạo này en bán ế lắm. Em không có
tiền.
Má nói cậu làm vậy để Má khỏi mượn.
Riết rồi cứ thế mà làm. Sau này Má mất rồi. Lần
nào gặp chị em mình là cậu lại than là bán ế. Không hỏi cũng than
trước cái rồi tính.
Cậu lấy cái thùng sơn bằng thiết rổng kéo ra cho
mình ngồi. Mình nhìn cậu . Cảm giác nhớ Má lại tha thiết. Mình nói
rồi. Chị em nhà này có cặp mặt thiệt giống nhau. Mầu nâu, lúc trong
veo lúc đục đục loà nhoà như muốn khóc nên buồn lắm. Nhìn vô thấy
tâm tình cứ sâu thẳm. Ẩn dấu biết bao nhiêu thứ.
Cậu nói. Ngày xưa Má con bịnh rồi mà không biết
bịnh. Má con lên nhà hỏi cậu coi dùm sao xe đạp của “chị Ba” cứ nặng
nặng. Dây xích có vấn đề chi không . Cậu nói cậu coi xe đạp có chi
đâu. Cậu cạo gió cho Má. Bầm tím hết người. Má con đi khám. Là xong
vô cấp cứu luôn. Giờ cậu nghĩ lại vẫn còn sợ.
Mình nghĩ. Cuộc đời của mình liên hệ với cậu Năm chỉ còn nhiêu đó.
“Ngày Má bịnh”.
Mình và các em về với cậu trong sáu tháng khốc liệt mình chưa bao giờ thích nhắc lại nhưng cũng chưa bao giờ quên. Bữa ngồi nhắc lại ngày xưa cậu đánh Nam vì chuyện ngày xưa đái dầm. Trong bữa cơm với Mưa và chồng Mưa. Mình lại hậm hực khóc.
Con bé lớn của Mưa ngồi im im nghe xong thở ra rồi phán một câu. Sẽ có những chuyện người lớn không
nhớ. Nhưng con nít sẽ không bao giờ quên.
Nhưng lần này về gặp cậu. Mình suy nghĩ khác hơn.
Với con mắt của một người đàn bà hơn
năm mươi bốn tuổi. Nhìn vào quá khứ với hy vọng sẽ tha thứ cái tuổi
thơ cực nhọc của mình. Tha thứ cái ghét cái hận và đau lòng của “đứa
trẻ mười tuổi ốm nhom ốm nhách đầu toàn chí” trong lòng mình. Tha
thứ cho trong lòng "người đàn bà tóc bạc lưa thưa cọng còn cọng rớt" được bình an.
Mình coi lại mấy cuốn sổ liên lạc cậu phê cho trường năm 1981. Cậu “ mét” với thầy cô là “ ba cháu vô trách nhiệm, mẹ cháu nằm bịnh viện.” Giờ mình coi . Vừa cười vừa khóc.
Ngày xưa mình biết cậu mợ cực lắm.
Lái xe đò miền Tây một chuyến lên xuống hai ba tuần bờ bụi ngoài đường
mới về nhà. Mà tới giờ cậu cũng cực với cửa hàng cũng chưa nghĩ
tới chuyện nghỉ hưu. Cậu nói. Nghỉ rồi làm chi. Cậu đi qua tới Mỹ
chơi là coi như biết hết rồi. Ở nhà làm chi cho buồn. Tay chân cậu vẫn lem nhem sơn. Mười ngón tay cau có chai sạn cáu bẩn đen thui . Cậu nói tao
không cần rữa tay chi cho sạch. Sơ sơ vậy thôi. Mai tao lại ra mở cửa
hàng sớm. Lại sơn lại dầu. Lại dính tùm lum. Nhìn cậu ai biết cậu
có tiền và hai ba căn nhà trên sân thượng lủng lẳng toàn cây ăn trái.
Cậu cực lắm. Chịu khó. Cơ ngơi bề thế vậy chứ làm chỉ nghỉ vài ngày
ăn Tết thôi.
Ngày xưa nếu cậu không nuôi ba đứa trong lúc đó. Ai sẽ nuôi. Mình nghĩ. Có sáu tháng khốc liệt đó, mình mới nên người một con người khác. Hơi mười tuổi con cò đã biết xông pha gánh vác. Mình nghiệm ra là mình không thương mình và hai em, sẽ không ai bước vào mà thương và lo cho đâu.
Mình thấy cậu . Đau lòng chuyện ngày xưa.
Cậu
thấy mình trong hiện tại ngày hôm nay thì cũng chỉ thấy tới cái
ngày “Má con bịnh” mà thôi. Chuyện
ngày xưa Má bịnh cũng ám ảnh cậu dữ
lắm. Má thương cậu. Và cậu cũng thương má. Cậu cũng phụ lo thuốc than
cho Má một thời gian đầu.
Chuyện cậu cứ than không có tiền là mình không ưa nên không lên thăm. Chứ lần vừa rồi mình cười ha ha. Phát hiện ra là chuyện than van của cậu đã một thói quen. Hơn ba chục năm rồi cũng vậy thôi. Ba chị em là một hình ảnh đại diện cho cảnh không cha mẹ , thiếu thốn, cơ cực.
“Ba vô trách nhiệm và mẹ bịnh nặng nằm nhà thương.” Đó là cái vết mực
tím lem luốt y chang trong cuốn sổ liên lạc vàng vọt chưa bao giờ phai mờ trong
lòng của cậu khi nhắc về mình và hai đứa em.
Thực tế. Nghĩ đi một vòng hơn phân nữa cuộc đời thì mình nghĩ lại.
Nè.
Chị em mình cũng
chẳng xin tiền cậu. Mà cậu không phải keo kiệt.
Lần trước khi chia tiền nhà của ông bà ngoại, cậu
lấy hết phần tiền của cậu cho cậu Út. Cậu Út tham. Tật làm em út dẫy nẫy bắt anh chị phải nhường hết cho mình. Cậu thương em. Cậu nhường.
Lúc Má xây nhà
xong cậu mua cho Má một cái tủ sóng chén và cái bồn nước. Cậu mừng cho Má.
Mình nhìn cậu tóc bạc trắng , răng cái còn cái mất.
Hỏi hai chị em uống cafe không cậu kêu.
Cậu nói cậu coi Facebook của mình ngày xưa. “ Vụ
cờ quạt của con, cậu sợ quá trời. Sợ dùm cho con.”
Cậu nói con trai
của con đẹp trai. Cậu cũng theo dõi tình hình của thằng Beo trong Face
book. Cậu cười. Chứ ngồi không làm gì. Coi Facebook cho đỡ buồn.
Mình trưởng thành lăn xả lo sống cuộc đời của
mình.
Chưa bao giờ ăn năn ân hận đã viết cái bài trước.
Phải có lúc moi xẻ quá khứ ra thì mới hy vọng có
ngày lành vết thương lòng.
Lần này gặp cậu thấy lòng mình nhẹ thêm một chút.
Mình xin cậu vài cái hộp đựng sơn nho nhỏ lấm chấm nhiều màu, bao nhiêu lớp sơn khô đi, dày cui như mười ngón tay chưa bao giờ rữa sạch hết sơn của cậu. Năm này tháng nọ những lớp sơn khô ̣đi rồi in hết vào hộp thiết thành một bức tranh trừu tượng. Tuyệt vời.
Nhìn tần tảo và dễ thương y như cái
nghề bán sơn đã theo gần hết cuộc đời của cậu. Lầm lủi làm ăn. Bán không nói thách. Lấy công làm lời. Cho
vợ cho con rồi bây giờ cho cháu. Cuộc đời như vậy. Mãn nguyện rồi.
Cậu Năm cười. Con giống Má, toàn thích mấy cái
khác người ta.
Tiếng cười sang sảng giống Má cười lắm. Mình ứa nước mắt.
Khi nhìn hình bóng âu yếm của Má qua tiếng cười của Cậu.
Thương cả Má lẫn Cậu.