9/21/10

Nàng ( II)

2007, entry cũ mèm.

Hôm qua chát chít với cô ban thân. Cô Hố. Không biết ai đăt cho nó cái tên dỡ người đó. Nhưng nàng và đám cà rỡn của nàng không goi Thy, mà chỉ ý ới Cô Hố ơi , Cô Hố à.

Cô Hố là một trong số những đứa ban thân nhất của nàng ở Viêt Nam bây giờ. Lâu lâu găp nhau, như cá găp nước sốt cà có ớt. Hai đứa tíu ta tíu tí chửi nhau tưng bừng. Thỉnh thoảng lai hí lên như ngưa. Chồng nàng nghe giong cười thì biết là nàng đang chat với ai. Mẹ Cô Hố đang ngồi lăt rau o nhà. Nghe giong con gái hí lên từng châp thì biết la con mình đang chát với con đười ươi nào rồi.

Nàng thông báo ngày về. Cô Hố hỏi ngay. Có đi Hà Nôi không, cho tao đi với. Đi.Nhưng vài ngày. Mà tao đi "công vụ" chứ không đi chơi. Dẫn mày đi cho phiền à. Nhưng Cô Hố nhất đinh đòi theo. Cho biết Hà Nôi. Sẵn đi thăm cái mả lớn nhất Việt Nam luôn. Ừa, vậy thì đi. Có thằng Nam đi nữa. Không sơ cô hồn bóp cổ. Cô Hố xúi. À rủ thêm con Mo đi nữa. Ra ngoài đó kiếm chồng cho nó. Tội nghiêp. Từng tuổi đầu mà vẫn con "chinh chắng"


Hai đứa lai cười hô hố. Lần nào nàng về Việt Nam, nàng cũng cắp nách con ban chưa chồng, la lết hết chổ này chổ khác kiếm chồng cho ban. Mà chẳng ra sao. Kỳ này, nàng bế nó ra Hà Nôi, xem có với đươc anh Hà Lội nào không?

Lăn lộn cười giỡn cái kế hoach đi Hà Nôi. Cô Hố nói. Kỳ này ba con gái già đi với thằng Nam, chắc Má mày không cấm. Ha?.

Nàng biết nó ngu ý cái gì rồi . Tâm trí nàng mờ đi một tẹo. Con khốn kiếp. Đang tí tởn. Nó vô tình hay cố ý nhắc lai thế là sao.

Nàng cười. Ừa. Đi với thằng Nam, Má tao cho đi liền. không như đi với ai kia. Khà. Cô Hố cười. Lão già khú của mày tên gì tao quên mất rồi. Tao cũng dek có nhớ tên đâu. Mày không nhớ thì tao đi đầu xuống đất.

Nàng hình dung ra khuôn măt Cô Hố khi nói câu nói quen thuôc của nó. Đi đầu xuống đất. Mắt nó hí lai, môi trề ra, rồi lấy tay dí vô đầu nàng một cái đau điếng. Nó nhỏ bằng hột thị tách đôi, nhưng đánh đau. Từ khuôn măt Cô Hố, tâm trí nàng lãng vãng tìm kiếm khuôn măt ông, rồi cái tên của ông.

Ừ, làm sao nàng quên tên ông đươc. Họ của ông dài lằng ngoằn thì nàng không nhớ. Nhưng tên thì nhớ chứ. Tư nhiên , nàng thắc mắc trong đầu là tên ông có một "L" hay hai ? Có chữ "I" đưng sau chữ " A" không. Không sao, nàng tư nhủ. Mai một về nhà, luc lai chồng thư cũ, khắc biết ngay mà.


Chồng thư cũ. Nhắc tới chồng thơ cũ của ông . Thì khuôn mắt ông và Cô Hố mờ dần. Nhường chổ cho những tờ giấy phơ- luy trắng mỏng tanh tràn về ngập hồn nàng. Ông viết thơ. Dày. Nét chữ đep, đều và hiền như con gái. Giấy thơm. Thấy nàng cầm một xấp giấy mỏng, đầy nhóc chữ, em nàng chỉ khen một câu. Giấy thơm. Má nàng thì phán. Đàn ông gì mà lắm chuyện. Già rồi mà viết gì lắm thế. Nét chữ như đàn bà. Gớm!

Nàng không thèm đoc thơ trước măt Má nữa. Mà đem ra quán cafe, đoc với đám ban. Tui con gái thì xì. Chữ nhiều quá. Đoc nhức mắt. Tui con trai vừa hút thuốc, vừa chữi thề. Dm. Tui đàn ông ngoai quốc, việt kiều về đây rinh hết con gái của Diêt Nam đi hết rồi . Nàng hú hí trả lời tui nó, mắt vẫn không rời bức thơ của ông. Không có ring đươc tao đâu. Tui bay đừng lo. Thơ từ này để tao hoc tiếng Anh thôi mà. Tui con trai càu nhàu.Con này nói láo. Có đứa còn choc. Đoc thơ cho lắm. Tắm cũng ở truồng. Dm mày. Nàng cười hắc hắc, chửi lai.

Nghĩ vậy chứ không phải vây. Thơ nhiều như mưa dầm, thấm lâu. Từ từ nàng cũng run rẩy nhung nhớ theo từng lá thơ cứ ngày một dày cộm lên.

Ông viết thơ nhiều . Tuần một cái. Ông đi làm. Thời gian còn lai, ông dành viết thơ cho nàng. Con gái yêu bằng tai. Nàng thì yêu bằng nét chữ của ông. Thơ của ông không có cánh. Nhưng có tình.
Còn nàng. Nàng biết nàng đang lao vào một cuôc chơi ngu . Vì nàng biết là chuyện sẽ chẳng tới đâu. Vì Má nàng sẽ không ưa. Má nàng có lý.Vì ông già hơn nàng hơn 20 tuổi. Vì ông là người ngoai quốc. Vì nàng còn nhỏ lắm. Chưa thể biết yêu là cái quái gì. Vì... rằng... mà... là... đủ thứ linh tinh khác.

Biết vậy, nhưng nàng vẫn lao vào trò chơi tình ái nguy hiểm này. Mà cuối cùng chẳng có ai thắng.
Người thua trước tiên lai là nàng và sư chua chát ám ảnh trong lòng mỗi khi nhớ về ông.

6 comments:

NgocLan said...

Hừ hừ, cái ông nào đó không phải nghe nàng nhắc lần này là lần đầu nghen :p

4zzzz said...

Ngồi đó mà mơ chuyện cũ đi nha
cuối năm nay chắc không đi HN được rồi

4zzzz said...

chị Lan nhanh thiệt em định xé tem

CapriR said...

Cha chả, ông nào mà giờ mới nghe tăm hơi chút xíu dzậy? Rồi giữ chồng thư mà chàng N không nói năng chi sao nàng?

phuongle said...

dzụ này mới à nha , không nghe Châu kể gì hết ??? lúc đó làm ở sân bay chưa ? Cái vụ giữ lai thơ tình lâu lâu đem ra đọc lại cũng vui Châu nhỉ , P hay nhờ Q vác cái thùng thơ và hình của mấy thằng bồ cũ xuống đọc .... Quân hay chọc P là mấy thăng đó hên ghê, thoát được em còn anh ở lại dính chấu !!!

Lún Ghẻ said...

Cáp. Ông này xưa như thần thoại rồi. chồng đọc phải đánh vần nhức mắt nên không để ý ....
Phượng. Hồi hàng không á. Từ từ, chuyện sến dài nhiều tập. Mai mốt kể tiếp nha.Liêu trai lắm. Cở Xóm Vắng trở lên chứ không thua chi.