11/11/11

11/11/11



1. là một ngày bình thường có một đống số một thôi. Không có chi lạ lùng. Phải hôm qua mua số, bữa nay trúng hay bắt chước bên nhà chú Gác, đánh con chó mà ra con voi thì cũng mừng. 11/11/11 hôm qua mưa như trúng gió. Buổi tối có mưa đá. Mấy đứa nhỏ mở cửa ra ngoài hứng mấy cục đá rơi lộp bộp trên cây dù nghe vui vui tai. Mà lạnh khiếp nha pà con.

2. Cái tật nhiều chuyện. Cái chổ mình đang làm mấy tháng nay á ( à, công việc này gọi là practicum, thuộc về cái chương trình mình đang theo, mà bị nó đuổi mệt chít bà á) là một toà nhà cũ, đẹp, gọn gàng, rất nhiều tranh treo tường, khủng bố sừng sửng ngay down town Seattle. Đi đâu cũng tiện. Từ nhà mình đi tới khoảng 5 phút lái xe. Còn bus thì đậu ngay trước cửa. Tiện thì thôi nha. À, kể cái vụ nhiều chuyện nè. Hôm qua ngồi tán phen phét với bà PI ( Personal Instructor) của mình. Lúc đó khoảng 5pm, mà giờ đó thì trời sụp xuống rồi nha. Mình hỏi cái toàn nhà này có từ hồi nào. Khoảng 1920. Tụi bay mua hả. Ưà, 10 năm nay rồi. Hồi trước toà nhà này làm cái gì. Funeral House ! Mẹ khiếp. Mình cười đú đởn mà trong lòng ớn hết lông lá luôn nha. Bà cũng cười. Mình nhiều chuyện hỏi tiếp. Vậy là ở đây có chổ "cremate" ( thiêu) người chết à? Bà gật. Ở đâu. Dưới basement á. Lúc đi về, mình mới ngớ người ra. Hèn chi. Kế toà nhà là cái bịnh viện to đùng !

3. Pà con hỏi mình có sợ không? Không nha. Có nhiều thứ còn đáng sợ hơn vậy nữa mà mình còn không coi ra cái đinh gỉ gì. Nữa là cái này. Ha. Lần sau sẽ kiếm chuyện xuống basement coi thử nha !

4. Mình làm việc với bịnh nhân ung thư. Trung tâm này là một tổ chức giúp đỡ về mặt tinh thần cho người bịnh ung thư. Ngoài việc social work ra như tiếp nhận giấy tờ cho thành viên mới, làm facilitator (người điều khiển) cho một nhóm trong những buổi nói chuyện, mình sẽ chính thức đứng một lớp vẽ cho thành viên trong tổ chức vào năm sau.

5. Vụ án hiếp dâm cả chị lẫn em trong gia đình Tấm Cám vẫn chưa kết thúc. Mình muốn nói. Thôi, người lớn xin đừng hiếp dâm Tấm Cám nữa. Chuyện Tấm Cám là chuyện cổ tích mà chắc đứa nhỏ Việt Nam nào cũng được nghe. Mình nghe mải mòn lỗ tai. Đêm nào Má cũng kể. Sướng thì thôi.
Mình nhớ Má mua một cuốn truyện tranh Thanh Long vẽ đẹp thì thôi. Hình như đó là một trong số truyện tranh ưa thích nhất của mình.

Tới lúc vô đại hoc, ông Hùng Đểu dạy dân gian phát chán. Lôi cái đấu tranh giai cấp ấn dí vào cả Tấm lẫn Cám. Vụ làm mắm của Tấm cho Cám được ông giải thích là sư nổi dậy vùng lên của bần cố nông làm Cách Mạng. Ha! Lúc đó Tấm hoàng hậu cung vua rồi nhưng vẫn còn được chiếu cố cái lý lịch bần cố nông năm xưa ngồi nhặt thóc đó nha. Ha ! Đó là vụ hiếp dâm lần thứ nhất nhá.

Sau này, bà con mình cứ fb là Tấm Cám dã man, đòi xoá ra khỏi sách giáo khoa. Rồi đại khái lên là cả xã hội cũng dã man như vậy. Vậy là Tấm Cám bị hiếp thim lần nữa. Mình nghỉ. Có chi là dã man. Tấm Cám là cổ tích có liên qua cái con mịa gì tới xã hội thời nay hay đấu tranh giai cấp gì đâu mà đem ra đấu tố.

Con nít hồi xưa nó có nghĩ thế đâu. Đa phần con nít ngày xưa chẳng đứa nào thích ăm mắm . Cứ chả lụa cơ ! Nên bắt ai làm mắm thì nó chẳng có quan tâm. Nên. Người lớn . Cứ để im nó vậy. Ai biểu phân ra cho hôi rồi tích thêm dỡ hơi ươn người rách việc nên Tấm Cám mới vô duyên vậy á.

Giờ mình lớn, đầu óc toàn sạn thận với film kinh dị Mỹ, và lại thèm bún mắm ( nghỉ tới lúc bún mắm mà làm từ thịt Cám thì thấy ghê ghê nhỉ) nên tự nhiên thấy Tấm Cám dã man là đúng rồi. Nhưng cứ bắt vức cái chuyện Tấm Cám âý đi, con nít Việt Nam sẽ coi chuyện gì ?

6. Mình không hiểu tại sao người Việt Nam ở Việt Nam lại đi tổ chức Halloween. Đó là một cái lễ hội ở Mỹ. Tuị Mỹ nó đâu có chơi cái trò giựt cô hồn củ mía của Việt Nam đâu? Dạo này, mấy trường bên Việt Nam còn đưa cái lễ ma quái này vào thẳng chương trình học để cho học sinh phát huy kỷ năng ...sáng tạo. . Ha! Vức Tấm Cám để thay thế bằng ma quỉ thì không thấy sao à? Đúng là Việt Nam mình. Đã nghèo mà còn cố tỏ ra nguy hiểm.

7. Hồi sáng ghé thư viện trung tâm kiếm mấy cuốn sách. Cô thủ thư quá dễ thương. Hỏi mình kiếm cái chi. Nói ra một cái á. Cổ gõ internet cái rẹt. Ghi ra cái số. Rồi phóng xuống dẫn mình đi lấy chưa đầy một phút. Chứ mọi hôm, bày đặt tài lanh đi kiếm một mình. Muốn ói luôn cũng không ra. Về cặm cụi ngồi gõ cho xong cái bài nộp tuần sau. Thấy khỏe thêm một chút.

8. Sáng nay mưa. Vô thư viện. Homeless đầy. Từ tầng trệt tới tầng chín. Homeless vào mùa này là khốn khổ khốn nạn nhất đây. Shelter cũng không có chổ mà trú đông nữa chứ. Nhiều người lạnh quá phải quấn biết bao nhiêu lớp giấy báo bên trong cho ấm người. Nhớ hồi xưa mình cũng đi tìm hiểu về homeless ở San Francisco. Mình có xếp hàng lấy thử đồ ăn phát chuẩn cho homeless. Trời! Một ly nước súp lạt nhách, cho heo ăn chắc nó còn ụt ụt chưỉ mình. Một miếng bánh mỳ khô muốn khóc luôn. Lần đó mình mới thật sự biết thế nào là homeless ở Mỹ. Không bằng một con chó !

9. Dạo này rảnh hay bị nhức đầu thì mình đi qua FB kiếm chuyện gây lộn ( cho bớt nhức đầu ) hay vẽ nha. Mình vẽ RỒNG ! Mai mốt scan ra làm lịch bán nha.

10. Tin giờ chót. Cái này tiêu biểu một vụ hiếp dâm nữa. Hiếp dâm Vinh Hạ Long bằng cách nhắn tin. Ép chi vậy. Nếu Vịnh Hạ Long đã đẹp, tư nhiên người ta sẽ tới. Không cần ép nha.
Rủi nhắn tới 99 cuộc mà hết pin thì pó tay chấm cơm quăng cái điện thoại xuống nước rồi bơi vô bờ kiếm chuyện khác làm đi nha. Rủi không có điện thoại thì mần sao ? Tự dưng cha con ngồi vote cho nhau. Một người vote một cái thôi. Đàng này chơi tù tì 100 cái vote /người. Còn ra thể thống chi.
Bữa nghe ông Chúa đảo Tuần Châu nói ổng mừng quá vì Vịnh Hạ Long được chọn. Hahahaha. Thì $ ổng bỏ ra ép người ta vote mà. Ếch ngồi đáy giếng. Bò hoài cũng không bao giờ ra khỏi cái giếng của cái giả tạo mà mình dựng nên !

Hình mới chôm trên FB đó nha . Hình thiệt mà Fake thì thôi luôn nha ! Mình mất cái chân chất của mình, cái tự trọng của mình cho mấy cái giả giả điên điên thế này à?




5 comments:

NgocLan said...

Lan chộp cái ý của Lún. Một hôm nào đi xếp hàng thử đồ ăn dành cho homeless trong mùa Thanks Giving này, khà khà. Thank you thank you.

Lún Ghẻ said...

Đồ ăn cho homeless Thanks Giving rất ngon nha Lan. Muốn ăn thì phải ăn vào ngày thường, ở ngoài đường thì mới biết người biết ta nhá nàng ơi.

bumble bee said...

2. & 3. phai chi em o gan chi, em di voi chi xuong basement lien, em to mo may chuyen nay lam! chinh mat em thay rat nhieu lan, ma cang thay nhieu em cang 'nhieu chuyen' hihihi...

PhungPat said...

trờ wo, bài vở dí sát đít mà chị cho ra lò 10 mục, em phục chị sát đất.

Vụ làm việc với mấy người ung thư và lớp học vẽ ah, viết bài cho em tham khảo với nha chị.

Giờ nói tới homeless nha. Homeless ở Omaha sướng chứ k khổ đâu nha chị. Đồ ăn rất ngon, tụi em đi làm tình nguyện có ăn chung mà, có sữa + cafe nóng nha, có trái cây nha, có thịt nha, có rau nha, có bánh mì mới chứ k có bị khô....nói chung là "sướng" theo kiểu homeless chị ah.

Hôm qua em đi đám ma chú chồng, đám ma bên Mỹ k có cảm giác lạnh lạnh như ở VN, bị cái screen chiếu toàn hình ảnh vui vui của người chết lúc còn sống, xung quanh thì ai cũng ăn mặc đàng hoàng, đẹp, lịch sự.

Thu said...

Chuyen co tich VN co Tam giet em, lam mam de tra thu ... hoi nho nghe ke thi chua biet so, nhung bay gio thi minh hong dam ke cho con nghe. Minh co noi voi con nuoc nao cung co cau chuyen mot co be Lo Lem,con cu nghi rang co Tam VN cung hien diu nhu co Cinderela vay la duoc roi.