11/24/11

Nếp nhăn trên khoé mắt



Là lúc mình nhìn mình trong gương. Là lúc mình cười. Là lúc mình nói chuyện. Mình chợt thấy mình già. Thời gian là một định nghĩa quá trừu tượng. Chưa ai cầm được, cảm được, liếm láp được hay thấy được thời gian là cái gì . Mà lâu lâu dòm lại. Mình thấy cái thời gian nó dập vô mặt mình á.

Bữa bạn mình fb mình. Trời sao con đó bữa nay già dữ vậy. Nhận không ra. Làm mình giựt bắn người. Vài bữa chắc nó cũng không nhận ra mình quá. Thì lâu lâu mình mới soi gương. Mình còn nhận mình không ra nữa là.

Sắp hết một năm. Một năm đầy sóng gió trong cuộc đời mình. Mà mình cứ phải bước tiếp. Chắc tại mình dằn mặt mình xuống. Ủi cho thẳng để tiếp tục bước tiếp. Lâu lâu ngó laị đàng sau. Khóc một chập. Nuốt nước mắt vào lòng. Rồi xỏ giày hay mang giép, tuỳ ngày nha. Mà tiến tới. Có lúc kiệt . Thì có chồng phụ kéo mình đi. Đó là cũng là một điều mình muốn cám ơn chồng. Chí ít là đua đòi với mọi người cám ơn này nọ vậy thôi.

Seattle Mưa ! Như Huế. Mỗi buổi sáng sớm. Mình thích ra ngoài trước cửa nhà. Hít vô một ngụm không khí lạnh. Mát hết cả phổi. Mình có thể cảm thấy cái hơi lạnh của Seattle Mưa rửa hết mấy cái nhầy nhụa của cuộc đời. Giùm mình. Mỗi buổi sáng. Giống như đánh răng rửa mặt vậy á.

Hai đứa con mình lớn rồi. Thằng con trai cao hơn mẹ nhiều. Nó cao lên từng ngày. Giọng nói the thé bể tiếng . Mụn tứ tán đầy mặt. Beo thích coi film tài liệu. Nhất là về space. Rồi ngồi tán dóc với mẹ. Nó không thích đọc sách. Nhưng cách nói chuyện của nó thì rất" kiến thức ngày nay". Làm mìn giật mình nhiều phen nha.

Con bé bữa nay nói chuyện như người lớn. Làm mình giật mình. Tối qua hai mẹ con bàn chuyện đời. Nó nói vầy nè. Life is hard. Life is a math problem that we have to solve to go through [life]. Nghe một cái là giật mình cái đét nha . Rồi nó nói tiếp.

Life is unfair. We have to fight for it ! Mình hỏi. Sao con biết. Life is unfair ! Có dẫn chứng liền nha. Thì mấy học sinh trường UC Davis đó. Ngồi yên mà bị cảnh sát xịt hơi cay vô đầu đó.

This is very unfair for them! Con mình nó lớn vậy á. Mặt mình không nếp nhăn mới là lạ.

Hai đứa lên Seattle, tự nhiên bơi nhanh hơn. Trở thành một trong những đứa bơi nhanh nhất trong lò. Mình cũng thấy làm lạ. Nhất là Beo. Mỗi môn bơi nó giảm xuống từ 5 tới 10 giây ( trong swimming , vậy là nhiều lắm). Mình hỏi Beo. Có phải tại Beo cao lên không? Chàng thong thả trả lời.

Because I am trying. Hồi trước, mẹ ép đi bơi, Beo không thích. Nên không cố. Còn giờ, Beo thích. Nên Beo cố.

Vậy thôi. Chắc tại mình xiết tụi nó dữ quá nên mặt mình mới chân chim đầy ra như vậy quá.

Con Xèo, bữa đang thi, thì nó bị phạm luật. Nhưng nó vẫn tiếp tục, tới đích trước đám kia gần một lap. Nó nói. Con biết là con phạm luật, có nghĩa là event đó không được tính điểm. Nhưng con vẫn cố bơi . Cho người ta biết là con " would never give up".

Mình nghe mà muốn khóc. Con mình lớn rồi. Nó hết khóc mỗi khi bơi thua người ta. Nó có cái attitude " never give up !" từ hồi nào vậy cà.


Thời gian. Nhìn con. Mới thấy thời gian vụt qua vèo vèo. Nhanh quá.

Thôi thì vậy nè. Nếp nhăn trên khoé mắt. Và, mấy cọng tóc bạc còn non. Giống như là những cái huân chương đời tặng cho mình vậy. Thôi thì cứ cảm ơn đời là chưa tặng mình 40 cái nếp nhăn. Thì số cũng đã là hên lắm rồi.

Ơn đời. Cho mình sống và làm những gì , chí it "make sense" !