11/2/11

Viết cho bạn tôi

người cũng mới mồ côi.

Bạn tôi mới mất bố tuần rồi. Nhận được tin trong Fb , lòng tôi chùng lại cả một ngày trước khi gọi điện cho bạn. Giọng nàng vẫn như ngày nào. Tỉnh như không. Ưà, mày chia buồn. Tao cám ơn. Chuyện qua laị vu vơ.Tôi biết bạn đám tang bận rộn. Nên thôi. Bạn cám ơn. Cái giọng tỉnh như sáo.

Vài hôm sau. Bạn viết một bài cho bố. Tôi khóc như mưa với từng hàng từng chữ của bạn. Trong lòng cứ ngập ngừng mãi. Bạn tôi ơi.

Bạn nói là tao thấy trong lòng hụt hẫng quá. Ưà. Tôi hiểu. Cái đám ma bận rộn với phận làm con thêm vài ngày nữa. Rồi sau đó. Ngồi thừ người ra. Thoắt một cái. Hoảng hồn. Bạn mới thấy . Là mình mồ côi.

Không. Hụt hẩng làm sao được.

Tự dưng, cái ngày mà mình ngồi coi lại hình đám ma, cố tìm kỉếm lại hình ảnh người cha, là cái ngày mình thấy cả vũ trụ trống hoắt một miếng đen ngòm. Bố ơi. Con mất bố thật rồi.



Nhìn mấy tấm hình chị em bạn trong màu tang trắng. Tôi khóc tức tưởi nhớ cái ngày tôi về 49 Má tôi. Cái ngày mà tôi chưa bao giờ dám viết hay nhắc tới. Cái ngày mà tôi đối diện với sự thật. Cái ngày mà tôi được choàng cái màu tang trắng trên đầu. Cái ngày mà tôi được ôm Má vào lòng.Cái ngày cô đơn ngồi trên phòng vẽ của Má khóc một mình suốt đêm.

Vải tang của tôi bị đốt trong ngày phát tang. Làm tôi điên lên. Tại sao lại đốt tang của tao. Các em bối rối. Tội nghiệp lắm. Tuị nó biết chi. Ai sai đâu làm đó. 9 giờ đêm, tôi tru réo Nam dẫn tôi đi chợ vải mua một miếng vải trắng cho ngày hôm sau. Nên màu khăn của tôi khác hơn của các em và các cháu.

Bạn tôi và một cô bạn khác lên Chùa trong ngày hôm đó. Ba đứa chúng tôi ôm nhau khóc. Hình như tôi khóc như chưa từng được khóc. Tôi khóc cho hả. Khóc hờn khóc mát cho cái ngày tôi bị mồ côi.

Chẳng có ai dạy chúng ta phải cư xử làm sao khi mồ côi. Chả trường chả lớp hay văn bằng cấp cho chúng ta cái cái chứng chỉ mồ côi.

Làm sao ngôi ngoai. Cái phận mồ côi sẽ theo suốt đời chúng ta. Làm sao ngôi ngoai. Tôi không biết. Chỉ biết ngày theo ngày, cái đau càng nặng nề hơn, trống tang hoang hơn và u ám hơn.


Trong một bài luận văn về Self - identity ( mày nghĩ mày là cái giống gì ) tôi mới viết hai tuần trước, tôi viết một câu này. When my mother passed away, I lost my identity as a daughter and artist. ( Khi Má tôi mất, tôi mất luôn cái chức năng làm con, cũng như làm hoạ sĩ).

Đau như một nhát dao cứa thẳng tắp vô lòng. Nhát dao đâm từ trên đâm xuống. Một lần thôi. Biết bao giờ cho lành.

Cái quilt này Má chẳng bao giờ được thấy. Sau 49, tôi cắt vải thừa của miếng khăn tang, may vào tấm quilt như một cái khăn tôi để tang Má tôi với tư cách hoạ sĩ. Ngày khâu xong mũi may cuối cùng. Cuối tháng tám. Là cái ngày tôi sụp xuống. Kiệt sức. Không phải vì mệt. Mà vì. Thế là xong. Tôi không biết phải bước tiếp như thế nào nữa.

Đó là một ngày mà tôi cảm thấy thấm thiá cái đau mất mẹ, mồ côi và hụt hẩng nhất. Xong rồi. Mình bước tiếp làm sao đây.


Bố bạn tôi dễ thương lắm.Nhớ cái ngàyuống rượu trên khu tập thể chị của Liễu Hằng. Bố bạn đưa con đi. Cẩn thận dặn dò con sáng mai bố đưa về sớm.Tôi không có người cha như vậy đâu. Nên nhìn bố bạn mà tự hào ké dùm bạn ( hay dùm mình ) vậy.

Sáng hôm sau tôi, bạn và Y ngồi bên đường chờ bố bạn. Trời hôm đó mưa thưa thưa. Ba đứa con gái ngồi dòm bà con đạp xe băng qua một cái ổ gà nhổm lên nhổm xuống. Thế mà ngồi rủ rượi cười như điên. Bà con dòm tới dòm lui. Mấy con này khùng.

Ôi, cái thời chúng ta hô hố cười. Giờ tới lúc chúng ta hô hố khóc.

Viết bài này như một nén nhang cho người mới khất. Một nén nhang cho một thời muôn năm cũ.

Một tấm khăn của con gởi Má.

Và quan trong nhất, như một cái ôm thiệt chặt. Như cái ôm thổn thức đầy nước mắt của bạn và N dành cho tôi trong ngày 49 Má.

Vậy thôi. Nha Mai. Thương mày lắm.


5 comments:

Gác Xép said...

Mồ côi. Lost identity. Man! :(

NgocLan said...

Châu làm Lan sợ cho mình, những ngày sắp tới...

IXORA said...

em biết chị qua những bài viết về Má, những ký ức rất tình cảm & xúc động
Chia sẻ sự mất mát của chị và bạn chị.

Mẹ Peapod said...

Phải công nhận, cái chữ "mồ côi" nó nặng quá. Đọc qua hai chữ là đã thấy trong lòng nó mất mát cái gì đó. đọc xong, em khóc. Mà đang ban sáng ngồi trong văn phòng đó chớ. Cố gắng lên chị, chắc Má chị cũng không muốn chị buồn hoài.

Thu said...

Lun la con gai cua Ma thi muon doi Lun van la con gai cua Ma, cai mau nghe si cua Ma dang chay trong tim cua Lun thi khong bao gio mat duoc Lun oi!