2/22/12

Viết cho ngày Tình Nhân (III)

1.Ngày xưa. Ngày xưa. Em. Mái tóc dài thướt đen lả lướt làm say tình một đám đàn ông đếm trên đầu ngón tay. Đôi mắt em lấp lánh cười tình làm xiêu lòng anh. Em trẻ (con). Anh. Lớn hơn em tới 15 tuổi. Lại một vợ một con bảy tuổi cộng với cái bầu gần sanh. Nhưng anh yêu em. Anh yêu nhiều lắm kià. Sao lại không nhỉ. Đàn ông như anh, người ta đem đi bắn bỏ. Nhưng em yêu anh. Đời em chết. Chỉ vì em mê nghe anh nói láo một cách rất thiệt lòng !

2, Anh xấu. Nhưng anh biết cách thổi vô tai đàn bà. Anh ngọt ngào. Anh từng trải. Anh thật thà. Anh yêu em nhưng lúc nào cũng "anh có vợ rồi em ơi" . Nhưng anh yêu em. Gớm. Anh thật thà một cách trân tráo, trơ trẽn. Thế là em lao vào lòng anh. Như một con thiêu thân.

3. Anh chỉ yêu em. Thế thôi. Không để làm gì hết. Em cũng chỉ dám yêu anh. Đến thế thôi. Cũng không ai bước qua làn ranh giới của nhau. Ngu chi. Làm bậy chi cho chịu trách nhiệm hay hậu quả về sau. Ngu sao làm. Tặc. Chỉ vụng về viết thơ tình nhét vào túi áo cho nhau. Những cánh thơ rời cắt trong báo hay chép vội bằng mực tím và bút bi lem nhem nữa chừng chưa kịp gạch đầu hàng đã hết mực. Đọc xong rồi đốt. Cho quên chứ ai dám thuộc lòng. Lén lút yêu. Lén lút nhớ. Lén lút thương. Cũng chưa bao giờ giận hờn hay trách móc nhau đường hoàng như người khác.Vậy á. Rồi ai về nhà ấy. Anh thả con thiêu thân bay đi. Để rồi.

4. Hai mươi năm sau. Chúng mình bất ngờ gặp lại nhau. Trời, tình xưa. Mà như mới, bén như một tờ giấy mới rọc. Trắng phập phồng như một hơi thở vội. Anh còn yêu em. Em biết không. Ngạc nhiên là sau từng ấy năm. Anh còn yêu em. Trong đôi mắt rất vụng về gian dối không cần dấu diếm ấy. Anh nói anh yêu em. Em nói em yêu anh. Hai giọt nước mắt lăn tăn nhỏ cái tỏn xuống ly La Hán Quả lạnh ngọt ngào đá, tan ra hòa với đường. Ngọt và đắng. Giờ ai uống cái thứ này, em yêu ! Khéo tưởng tượng. Hên là anh không bỏ vợ mà cưới em. Anh sẽ tan gia bại sản vì em. Hên vì em cũng không đi theo anh. Anh nhỉ. Nên giờ, tình mình còn như sương. Như giọt sương tinh khôi ban sáng tả tơi chân nhện long lanh hoài.

5. Anh xấu. Nên anh có cái lợi thế của một thằng không đẹp trai đi cua chip con. Anh xấu hoài. Ngàn năm không thay đổi. Nên cái xấu của anh thành cái duyên ngầm của em. Nên em nhớ. Nhìn anh. Em nhớ em của hai mươi năm về trước. Nhớ như điên. Nhớ mái tóc dài. Cài rộn ràng bên mái tóc ngắn. Nhớ mảnh thơ anh chép em run run đốt vụn trong nhà bếp. Nhớ ly La Hán Quả anh kêu cho em uống. Ít đường thôi nha cưng. Khuấy tan đường lóc cóc đá . Rồi đưa cho em. Uống nhiều đường sau này nổi mụn xấu nha cưng của anh.

6. Mình ngồi bên nhau. Mặc cho cái nhớ như ly nước tràn từ đáy mắt. Mình nhìn nhau. Vậy thôi. Giữ cho tình mình thiên thu. Tình yêu cứ mặc kệ thời gian tích tắc rên. Trôi nhẹ nhàng êm đềm mãi trong tim của nhau. Hay. Nằm im đó. Nhớ và Yêu. Cũng đủ rồi. Hai mươi năm quá ngắn cho tình phôi phai mà hoá thành thiên cửu. Nhưng cũng quá dài đắm đuối châm cứu cho lành một bí mật trong tim. Ngoài kia là vợ anh, con anh, cháu của anh. Công danh sự nghiệp của anh. Xe và nhà to nhà nhỏ của anh. Cả một khu vườn ngào ngạt đến tức thở lũng lẳng hơn trăm gốc lan thơm phức ( mà anh nói là anh lén vợ anh những đêm trăng pajamas ra ngồi thiền nhớ và khóc...để được tiếp tục yêu em). Những cô bồ cũ, mới hay thư ký dịu dàng gì gì đó của anh. Ngoài kia là chồng em, con em, công việc hàng ngày và con chó lông bù xù của em. Là mảng đời riêng không ai dính líu tới ai. Mình dán kín cái yêu rất riêng trong tim, nơi sâu thẳm khiêm tốn mỏng manh say đắm nhất. Để sống thiệt tình bình an cho cái hạnh phúc mà mình đang chịu trách nhiệm. Cho gia đình mình.

7. Anh là quá khứ tuyệt vời của em. Em là tình yêu bí mật tinh khiết của anh. Mình là của nhau mãi mãi. Dẫu có trừu tượng đến mấy. Em cũng có thể cảm được. Vì nó quá thật. Thật lắm anh ơi. Mình với nhau là chỗ để những giấc mơ tan hoang về nương náu cho qua một đêm. Mình với nhau không vì tiền, con cái, tờ giấy hôn thú, nợ nần, tương lai, nhà cửa, nghề nghiệp hay bất cứ một cái gì khác. Ngoài. Cái tình miệt mài chung thủy lì lợm không mục đích. Tình bèo. Tình nước bọt. Tình len lén cho không rồi rụt rè cất lại, may một mũi kim dài thườn thượt hết một phần ba đời người. Anh ơi.

8. Em khờ. Cứ mãi tưởng tượng là có một người yêu em như thế. Em khờ quá. Ưà, ngày tình nhân. Một chút khờ khạo cho ngày Tình Nhân. Của riêng em. Hay. Cả. Một đời tình nhân. Tình nhân đâu chỉ là một ngày. Phải không anh yêu ?

9. Em nhớ. Em quên. Em len lén cười trong đêm. Để nghe ngóng. Những gì anh mãi miết nói với em. Nhưng em không cho phép em tin đó là chuyện thật. Có lẽ vì những điều quá thật xảy ra trước mắt mình.

10. Làm cho mình nghi ngờ. Phải không đó. Thấy vậy mà không phải vậy đâu nha. Tỉnh lại. Mau !


p.s: trăm sự chỉ tại nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng quá mạng !!!!!!!!