2/24/12

Viết cho ngày Tình Nhân (IV)

Hôm qua em nhận được một cái email. Tên em. Nhíu mày không dám mở. Email ma xó ai gởi cho mình à !

Suy nghỉ cả ngày. Cuối cùng tính tò mò cũng chiến thắng của cái nổi sợ bị spam hay virus (một lần nữa). Em cứ mở email đại nha. Thơ viết khơi khơi. Nhưng em biết là của anh. Cái mùi tình của anh, không cần ký tên nhé cưng.

Anh hỏi. Em viết bài tình nhân cho ai vậy ? Cho anh. Ừa, thì cái thằng vợ con nhóc nhách đó đúng là thằng anh. Trai già đi cua chip hôi cũng là anh.

Mà cái tình đê mê lãng đãng đó em viết em yêu anh? Làm gì có cưng. Em xua đuổi anh đi tán loạn như con chó già rụng răng. Em kêu anh ngu rồi em chê anh già.

Sao mà giờ đọc bài này , lòng anh mềm oằn đi hết thế này hở em. Sao em viết ngoan thế. Biết thế ngày xưa nghĩ lại cưới em cho rồi nhỉ.

Văn thơ khác thực tế khác anh cưng. Mà hai mươi năm bình tĩnh lại mới viết được những lời có cánh sến phông phênh như thế. Cưới anh chẳng bao giờ được như thế đâu cưng. Tin em đi nha. Đã nói rồi. Vậy mà không phải vậy. Chữ là nghĩa mà nghĩa dek phải là người, cưng ơi !

Nhớ ngày xưa đó không anh. Nhớ cái buổi chiều đó không anh. Mưa ào ào. Anh nhớ ra chưa. Em kêu đói bụng. Anh cười. Ăn gì. Em thích ăn ổi. Ưà, ăn ổi. Đi kiếm ổi cho mà ăn. Mưa. Những giọt mưa văng tí tách vào hiên nhà người ta. Hai đứa kéo tay nhau đi len len dọc dọc con hẽm chợ già hom hem những tấm vải bạt rách nữa mưa nữa lạnh nữa khô một phần mười ướt át.

Anh chặc lưỡi. Ổi giờ này kiếm đâu ra, cưng. Ai biết. Vậy mà một chút nữa cũng ra một bà bán trái cây. Bà tránh mưa dưới cái nón lá có cái quai màu tím cũ mèm dấu dưới cái ghế gỗ mục đôi dép lào xanh lá cây đan mười ngón chân cáu bẩn tróc gần hết nước sơn màu đỏ. Ru rú nhìn mưa với một gánh trái cây ế chiều chiểu.

Có còn ổi không bà. Bà ú hụ ngồi. Còn. Nè. Ổi làm sao. Để tui lựa. Cô này muốn ăn ổi trử cơm chiểu đây. Anh tỉ mỉ lựa một trái ổi tròn, màu da xanh ửng vàng. Đưa lên mũi hít một cái. Rồi gật đầu. Trái này. Trái này nữa. Bà hỏi. Gọt luôn hông. À, bà cho mượn con dao. Em và bà bán ổi nhìn nhau. Anh lau trái ổi vô cái áo pull cá sấu màu xanh đậm. Áo anh lúc nào cũng mùi mồ hôi nhưng buổi chiều bất diệt đó em nghe mùi thơm của trời mưa Sài Gòn nha cưng. Anh cắt trái ổi ra cho em. Tỉ mỉ khoét hết hột ổi. Đừng ăn hột nha cưng. Đau dạ dày. Nè. Muối ớt nè. Khoan. Để anh lựa bớt hột ớt ra đã. Chứ không. Cay quá, em lại không thích. Bỏ công anh cắt ổi.

Em ăn trái ổi một cách ngon lành rộn ràng trong mưa. Nhíu mày nhìn anh. Sao không để bả cắt. Cắt chi cho dơ tay.

Anh nhìn em. Tình tứ trong đôi mắt ánh lên trìu mến. Cắt ổi để cho em nhớ anh chứ gì. Sau này, em ăn ổi, bất kể nơi đâu, bất kể chổ nào, bất kể thời khắc nào. Nha. Anh sẽ là thằng đầu tiên em nhớ. Nghe em cưng !

Hên quá. Dạo này già nua như con cú, em cũng không ăn ổi nhiều như ngày xưa. Bớt nhớ anh nhiều lắm rồi, cưng ơi. Nhưng nhớ anh hôm nay. Ngày tình nhân.

Ngày tình nhân. Bông hồng bán $40 một bó thiệt bự. Người ta mua một bó hồng lộng lẫy. Một hộp sô cô la thơm phức mùi tình tứ. Nhiều khi chỉ hy vọng. Để đổi lấy một cái hôn. Một chút tình vờ ban ơn làm phước. Một chút lãng mạn bập bùng với hai ba cây nến thơm mùi quế lạnh lùng cháy cho tròn một đêm. Một đêm tình nhân. Hồng hồng đỏ đỏ với hoa và bong bóng. Tự nhiên cả năm cô đơn, tới ngày Tình Nhân, phải ép mình có một cái "relationship" rất vội vàng buzz lên trong Face book.Wow. Finally, I made it ! Cho xong một ngày. Có đôi có cặp với người ta. Như một nghĩa vụ cho trái tim. Vớ vẩn. Nhưng cần! Nghỉ thử đi, hình trái tim ai mà chẳng nghệch ngoạc vẽ được.Trái tim ở trong lồng ngực. Nhưng người ta cứ đem ra phơi phơi ngoài chợ rêu rao bán tình. Kiếm tiền. Phù phiếm quá chừng !

Còn trái tim thiệt tình. Bao nhiêu là mạch máu cơ van nhịp đập hơi thở và linh hồn. Có khi cả đời cũng chưa hiểu được mà vẽ ra nha.

Em đây. Chỉ có vài ba trái ổi, chấm chút muối ớt ít hột và thì thào với trời mưa xa xăm thăm thẳm thời gian ấy. Với trái tim già của em. Đủ rồi nha anh !

Cho một ngày tình nhân. Nhớ tình nhân !