2/13/12

Viết cho ngày Tình Nhân (I)

1. Anh nói với em. Em cười nhiều quá. Nên. Anh biết là em khóc cũng nhiều. Em hay ghi ghi chép chép. Để ý toàn chuyện bao đồng. Sống nội tâm như thế. Khổ. Em cười nhạt. Hoạ sỉ. Không sống nội tâm thì làm sao làm hoạ sỉ.

2. Bữa ra sân bay. Tôi nhìn thấy một cặp. Anh già già, quê quê. Không phải người Việt Nam. Nếu ở Mỹ, bà con sẽ phán cho anh cái tên. White Trash. Chị người Việt, sồn sồn, cũng quê quê. Trên đầu còn nguyên cái nón bảo hiểm. Nhìn chị , không khác chi một bà bán cá ngoài chợ. Hình ảnh chân chất của chị làm tôi liên tưởng tới mùi tanh thơm thơm của cá đồng còn đang quẩy nước. Hai người ngồi kín đáo bên một cái bàn ngoài sân bay. Khóc hù hụ. ( Người ta đã ngồi chổ kín mà tôi còn cố moi ra ngắm, rõ là nhiều chuyện). Trên bàn có một chai nước Lavie mới mua. Còn long lanh lấm tấm sương trong tủ lạnh. Anh chị nắm tay nhau run rẩy, len lén nhè nhẹ dưới gầm bàn. Chẳng ai thèm mở chai nước. Tôi biết chai nước chỉ là cái cớ cho hai người có chổ mà ngồi với nhau. Khóc ròng rã như thế kia. Nước đầy ra rồi. Thêm chai nước suối chi cho dư.

3. Tôi cứ len lén nhìn hoài. Không hiểu tại sao hình ảnh đó cứ vương vất trong lòng suốt cả chuyến bay. Chuyện bao đồng. Ai đi đưa tiễn nhau mà không khóc. Có lẽ. Hai người đó. Không son phấn, không trang điểm hay hoa hoè hôn hít như các cặp khác. Chỉ toàn là. Nước mắt. Dù sau đó tình cảm có phôi pha thì giây phút đó lúc nào cũng quyến luyến, nhìn không giả được. Thật và trong suốt như những giọt nước suối đang nhiểu xuống bàn. Lòng tôi cứ thế oằn xuống.

4. Đột nhiên mắt tôi nhàu nhàu. Khi tôi phát hiện ra một điều. Cái . Hình ảnh chia ly. Đó. Làm tôi nhớ tới Má. Cái giây phút chia ly vĩnh cữu . Cũng tại sân bay. Lần quá chót. Buổi chiều oi oi Sài Gòn không cần trời mưa. Má ôm tôi thật chặt. Nước mắt Má ưá ra. Cứa nát lòng tôi. Tôi cười. Nhăn nhở chứ quyết không khóc. Cái ôm của Má. In hẳn vào lòng tôi từ ngày hôm ấy. Dáng Má quay đi về với em và hai đứa cháu. Xiêu xiêu trong đám người nhốn nháo ngoài sân bay. Tôi lủi thủi bước đi vào cổng sân bay. Như bước ra khỏi một giấc mơ thần tiên. Để quay về với thực tại.

5. Giờ, giấc mơ ấy lâu lâu lại hiện về. Dưới bóng dáng của bất cứ một cuộc chia ly nào. Ngày hay đêm. Lúc vui cũng như buồn. Cũng làm tim tôi thổn thức. Nước mắt lại tong tong nhỏ. Đôi mắt khóc dùm trái tim. Mềm ra. Ưà. Cứ. Mềm ra. Sưng tấy. Rồi lại đau nhói. Tình con gái của Má. Má ơi.

6. Trong lúc sụt sùi quẹt nước mũi, chợt nghĩ lòng người cứ như chai nước suối kia. Ở lâu quá ngoài trời nóng bức , hết lạnh ri rỉ thì sẽ khô cạn đi. Nước mắt nhỏ mãi rồi cũng phải vơi. Đời phù du. Nước mắt mỏng tanh như gió . Ắt nước mắt cũng phải phù du. Một ngày nào đó. Bay đi.

Nhưng con chỉ không biết lúc nào. Má ơi !

7. Anh khuyên. Em nên đi kiếm cái mũ phớt mà đội lên đầu. Phớt lờ mọi thứ. Đi đâu cũng nên nhìn thẳng. Đừng ngó lung tung. Đừng ghi đừng chép làm chi để mà phải nhớ lại. Giọng anh gằn xuống. Nhất là giấu cây viết lông kim đi cho mất tích. Không lại viết rồi xoá lên tay, bôi chữ đầy tới khủy.

Em trả lời cho anh nghe nè. Đội cái mũ phớt trên đầu. Cố gắng không đa đoan, chắc em làm được. Em chỉ cần một cái mũ phớt nào cho trái tim em thôi. Kiếm đâu ra. Hả. Anh ?

7 comments:

Richuge said...

Sao ngày tình nhân mà lại buồn đến vậy Lún ơi?!?!?

ChịBaĐậu said...

"Đời phù du" - câu này là phải rồi, nên phải sống cho trọn vẹn, cho đã nhen Lún. Dù buồn, dù đau, du xa cách hay dù hạnh phúc nồng nàn.

PhungPat said...

Chị cứ như vầy thì anh Nguyên mới k tốn công viết mấy chục lá thư mới cưa đổ được chị chứ.

Noicholam said...

Bạn Lún ngày càng đậm đặc dấu hiệu của tuổi hoài hương.
Vui lên một chút, cho chồng con nó mừng :)
Happy Valentine cả nhà.

Lún Ghẻ said...

to R: ngày tình nhân là chi mà không buồn được. Hic.Ngày này của Tây chứ không của mình. Nhưng yên tâm, sẽ uống rượu với chồng.

to Đậu: hiểu mình đến thế thì nhận làm tri kỷ được rồi.

to Phụng. sến tứ phương lên trên blog....hihihih, cưa rồi rồi ngán ngược luôn rồi hén.

to Noicholam: thích cái chữ" đậm đặc" Mình có biết noicholam không ta. Sound like familiar ....

NgocLan said...

Lan chứ ai!
Chả biết còm làm sao nó ra cái nick name tự hồi não hồi nao cũng chẳng nhớ nữa :P

Lún Ghẻ said...

to Lan: Lun smell "nguoi quen" rat gioi nha. cang than thi mui cang dam dac va nong nac nha Lan.hahaha