5/10/09

tôi với đạo diễn Trần Văn Thủy



Tôi biết tới đạo diễn Trần văn Thủy qua Má tôi. Má tôi có vé đi xem phim " cấm" ở nhà chiếu phim tư liêu Phan Kế Bính. Má đươc xem Chuyện tử tế của đao diễn. Má về mách tôi. Hay không thể tưởng.Tôi còn nhớ Má đưa tay lên ngưc xoa xoa như lên cơn đau tim khi kể nói tôi nghe về cảm xúc khi con phim Tử tế. Tôi đòi coi. Má trơn mắt. Phim cấm. Hồi đó, cái gì cấm. là hay. Tôi cứ thầm ước đươc coi Tử tế.

2005, khi tôi về Việt Nam. Nhân vụ Việt Nam đang phát động nhân dân ủng hộ cuôc kiện cáo về Da cam, tôi "gặp" đươc đao diễn Trần Van Thủy qua màn ảnh tv. Người ta mời ông lên phát biểu về cuốn phim Chuyện từ một góc công viên của ông. Bữa đó trưc tiếp. Ông lên, nói gì thì tôi không nhớ. Chỉ nhớ mỗi vụ này. Ông cầm micro, phát biểu với cái giong bưc tức." Tôi nói thật nhá. Tôi làm phim này rồi đưa ra nước ngoài giới thiệu toàn bằng tiền của tôi. Các ông lãnh đạo chẳng có ai giúp đâu nhá". TV vụt tắt. Để rồi quay lai với cô xướng ngôn viên tươi cười lãng qua chuyện khác. Tôi đang ngồi với Má. Lặng người đi vì khí phách của ông. Bâng khâng mãi là sau đó ông có bi việc gì không.

Về Mỹ. Bắt đầu truy tìm tông tích của đao diễn trên mạng. Nhưng lúc đó thất vong quá. Chẳng có gì nhiều.

Lần này thì tôi găp đao diễn ở hôi thảo về chất độc da cam ở Riverside hôm qua. Đươc găp người, chứ không qua lời Má hay trên TV nữa.

Ông được mời đến hội thảo để một lần nữa giới thiệu bô phim Chuyện từ một góc công viên cho dân RiverSide.

Bô phim hay, xúc động . Tôi khóc. Phim làm lâu rồi. Nhưng với tôi là mới. Với nhiều người trong buổi hội thảo đó. Là mới. Biết bao điều trong đó, hơn 14 năm rồi. Nói lại, cứ như là mới tinh.Tôi sẽ review cuốn phim trong entry khác vậy.

Tôi hỏi là làm sao tôi có thể coi vài cuốn phim của ông. Thật bất ngờ. Hôm sau, ông gói ghém gói quà này tặng tôi. Gói ghém chu đáo quá. làm tôi xúc động.

Ông nói trong này có mấy bộ phim ông làm.Trong đó có phim Tử tế, Chuyện từ một góc công viên, và một bộ phim làm về Mỹ Lai. Thế là cái ước mơ hồi con nít " đươc xem phim Tử tế" của ông tới bữa nay coi như toai nguyện. À, còn một cái khăn choàng ông mang từ Hà nội. Ông còn gởi lời thăm Má tôi nữa.


Phim Tử tế có bao nhiêu người đã từng coi. Nhưng.

Tôi có hẳn đao diễn Trần văn Thủy tặng nhá. Chuyên tử tế trong phim ông làm cũng hơn 20 năm rồi. Nhưng coi lai, việc" tử tế" với nhau, vẫn cứ là một đề tài nóng hổi. Chả trách, Tử tế là một trong những phim hay nhất của Việt nam và cả của thế giới nữa.

nhớ nhất một câu chuyện ông kể trong hội thảo.

Thường thì khi người nước ngoài hỏi những nhà làm phim ở Việt Nam găp những khó khăn gì. Thì người ta hay nhận đươc câu trả lời. Một là kinh phí. Hai là máy móc lac hậu. Ba là chế độ kiểm duyệt. Nhưng ông cho rằng cái khó khăn nhất là "mình làm phim từ trái TIM".

tâm đắc, tâm đắc.

Sống sao cho tử tế. Cái dấu hỏi to thù lù cho tôi sao khi xem phim của ông.Ngồi mà gậm nhấm hai chữ Tử tế. Viết ra chắc bao nhiêu cái entry cho đủ.

Xin cám ơn ông rất nhiều.

1 comment:

NgocLan said...

Hic, bạn Lan không có duyên với Trần Văn Thủy và Tôn Nữ Thị Ninh. Đã mang giỏ bước ra tới cửa còn bị kêu lại: không có người thay, phải ở lại làm việc! Hic.
Lan biết Trần Văn Thủy qua "HN trong mắt ai" từ hồi nhỏ xíu xiu. Còn Tôn Nữ Thị Ninh thì được đọc qua các bài báo. Ngưỡng mộ!