9/18/11

Chuyện đẻ và football

Chuyện đi đẻ là chuyện mà mỗi lần nhớ tới là mình rùng hết cả mình. Nổi hết da gà da vịt và cả da của mình.

Nè.

1. Bữa đi đẻ Beo bên Từ Dũ á. Mình đau lâm râm từ sáng. Tới chiều, Má gọi cho bà chị làm nữ hộ sinh bên Từ Dũ. Là hình như là như đã. Má dẫn mình và chồng lê lết qua bên đó. Nhà kế nách nên không xích lô hay taxi được. Mà đi bộ cũng là cái hay. Người ta nói. Dễ đẻ. Qua bển.

Má dặn. Có đau lắm cũng đừng có la. Phải ráng chịu nha. Sao vậy. Đau mà không cho la là sao Má. Má nói. Mắc cỡ. Lúc sướng không la.Hahaha. Nghĩ bụng .Sao Má biết lúc sướng không la. (Nhưng không nói ). Thì giờ cũng không la. Nghe là hậm hực rồi nha. OK, hứa là không la.

Vô tới trong, bà chị cũng dăn vậy á. Tại sao vậy. Bả nói. La quá mất sức làm sao mà rặn. Ưà, nghe có lý. Ưà, sẽ cắn răng. Không la.

Mình vô phòng sanh. Từ Dũ bữa đó một bầy 12 người ( tại sao mình còn biết 12 người, để chút nói cho nghe). Ai cũng rên hừ hừ. OK, dăn không la thì không la. Nhưng không có dặn vụ rên hừ hừ vậy nha.

Mình lên bàn sanh, cũng bắt chước mí người kia. Hừ hừ rên nho nhỏ thôi. Cái bàn cao chót vót. Leo một mình đã khó. Phải nằm một mình nhìn trần nhà sáng trưng. Chồng ở ngoài chắc đi uống bia hay nhậu gì rồi. Tủi thân dễ sợ nha. Rồi vỡ ối. Tất nhiên là máu me tùm lum.

Nè. có con mẹ hộ lý tới . Quát vô mặt mình. Sao dơ quá vậy. Leo xuống đi vô rửa cho sạch máu đi. Chứ chút dơ vậy ai mà đỡ cho cô. Mình cũng ráng ngồi vậy. Nhưng tất nhiên là leo xuống không được.

Nhằm lúc lại quặn lên. Thế là bao nhiêu cái dồn nén. Không được la. Bể phổi . Bụp một cái.

Mình nằm xuống. La. La như chưa từng được la trong đời. Có bao nhiêu hơi thả hết ra. Bao nhiêu cái tức ứa trong lòng. Xả hết ra. Get attention. Mà.

Bà con nhào tới. Y tá, hộ lý, bác sỉ, một bầy luôn. Cái gì vậy. Đau thì la chứ sao. Cả bầy quát. Không được la. Chút mất sức. Sao mà đẻ.

Cóc cần. Cứ la cho đời biết. Ráng la làm sao cho chồng ngồi ngoài kia nghe mới hả.

Mình la từng chặp vậy hết gần một tiếng. Hahahah. Đứng là không bỏ công làm Yeller. Bà hộ lý ban nãy lúc sau có quay laị. Lau rửa cho mình. Thanh minh thanh nga. Thiệt tui đâu muốn làm cô giận đâu. Tui thấy cô dơ thì....blah blah blah.

Một tiếng đồng hồ la như vậy. Thiệt là tình lúc phải rặn Beo ra, thì đúng là mình không còn sức nữa nha.

Một nàng y tá nhỏ con nhất phải leo lên bụng mình phụ đẩy em bé ra. Còn không lúc đó phải mổ.
Con ra. Mình nhìn thấy con thì tự nhiên nín bặt. Nhìn nó hơi bị đẹp, mắt lại mở to nhìn. Like. You wake me up from inside out, mommy.

Người ta đẩy mình ra ngoài. Chồng dòm mình. Dòm cái bụng mình. Em đẻ chưa vậy. Mém chút la tiếp. Thì nghe có mấy người kế bên nói. Có cái cô nào trong đó.Cổ la dữ quá. Người ta phải đẩy 11 bà đẻ trong đó ra đây. Sợ mấy người đó bị kích động la theo. Mình nhìn Má mình. Tự hào khoe.

Con la đó Má.

Và chuyện football. Nè

2. Lúc sanh Xèo thì không còn diễm phúc có Má bên cạnh. Mình sanh nàng bên đây. Chủ nhật. Cũng đau bụng lâm râm vậy đó. Bác sĩ bữa đó còn uống cà fê ở nhà. Rất ưa thong thả. Kêu mình vô bịnh viện đi. Rồi ổng vô. Bịnh viện chủ nhật. Vắng tanh. Mình một phòng mêng mông. Với cái TV tổ chảng trên đầu.

Người ta hỏi có muốn chích thuốc giảm đau không. Mịa. đek chiụ đau được nhưng cứ bày đặt. No, I want to do it naturally. Hahahah

À, chủ nhật thì có football. Nên rất tiện cho chồng mình nha. Bà y tá kêu chồng dìu mình đi vòng vòng hành lang đi. Cho dễ đẻ. Mình đau quá. Không đi. Còn chồng mình cũng mắc coi football, nên cũng không đi. Một lần mình đau quặn lên, nhớ chuyện la lần trước, mình cứ phát tướng lên la thiệt to.

Con y tá vào. Cũng dặn y như hồi xưa. Mày đừng la. Chút nữa không đẻ được đâu. Mình la. Tao muốn thuốc giảm đau. Please. Con y tá gian giảo lắc đầu. Nope. Too late.

Nhưng nó helpful hơn cái bà hộ lý năm xưa. Nó biểu. Nắm tay tao nè. Rồi nhìn tao. Thở đi. Nhìn cách nó thở. Mình thở từng nhịp theo nó. Đỡ đau hẳn luôn nha.

Nhưng nó biểu chồng. Con vợ mày móng tay dài quá. Nó bấu tao đau quá chừng. Mày phải giúp nó. Chừng nào nó đau, thì nắm tay nó, thở cùng với nó cho nó bớt đau.

Chồng kêu ok. Wil do, will do.

Nè. Khúc này hấp dẫn nè.

Chặp nữa mình lại đau. Chồng nắm tay mình. Mắt vẫn dán rất chặc chẽ lên màn TV.

Em nhìn mặt anh rồi thở đi.

Đang đau cũng phải cáu lên mà chưỉ.

Mẹ. Nhìn cái mặt anh đek có thở được. Shut that thing off so I can breath. Chồng nói. I will, I will. Just couple minutes.

Năm phút sau. Mình sanh em Xèo. Cũng không có thời gian mà la nữa. Bác sĩ bận uống ca fe không vô kịp. Bác sĩ trực chơi luôn. Là chín giờ sáng mình nhập viện, 11 giờ sáng mình có em Xèo.

Em cũng như Beo, tròn xoe mắt nhìn mình. Người ta quấn em trong chăn thiệt chặt mà em cũng làm sao rút nguyên bàn tay ra , đút vô miệng. Nhìn em cute quá chừng. Thì tất nhiên hết đau.

Bữa qua interview chồng để viết entry này. Anh nhớ bữa đó đội nào chơi không? Yep, Rams vs Miami. Rams won over Miami by 40 or 30 points . How can I forget ?

Anh còn nhớ lúc anh thấy Bánh Xèo ( chun ra ) là "Rams had a most beautiful touch down".

Wow, such a game !

8 comments:

mh ... said...

trời, 9 giờ vô, 11 giờ sanh!! Nhanh thế!! :)

đi sanh bên VN nghe nhiều người kể thấy dã man ghê!! Lucky me!

Gác Xép said...

Hehehe.. Rams beated Dolphins when BX was born. Now she is bơi như cá. :)

NgocLan said...

Khiếp, may là không đi đẻ cùng ngày cùng phòng với Lún :)

ChịBaĐậu said...

Tui tưởng tượng ra đuợc tiếng la của mợ Lún từ bài này. Khiếp!

Thu said...

Choi, di de ma "dzui" nhu vay thi cung nen di de dai dai.
Thich cai vu nguoi ta phai day 11 ba kia ra vi so ...bat chuoc lun.

Lún Ghẻ said...

to mh: ưà, bà nội ở nhà chưa đút hết chén cơm sáng cho Beo là bà đã có thêm Xèo rồi. Bịnh viện Vn hay có cái màn quát nạt vậy á. Mà hình như hễ tụi nó nạt là Lún quát lại luôn nha. Nên người nạt hay sững sờ vài giây mới định tâm lại.

to GX: à, hình như vậy hén.

to Lan and Đậu: chưa nghe chưa biết đâu. Mà không biết sau 13 năm giòn dã nuôi con, sức mẹ già còn hơi là la kiểu vậy không nữa.

to Thu: vui ? hahaha, ưà, nghĩ lại thấy ...zui thiệt. Mô Phật. Hên chỉ vui có hai lần.

Thu said...

Lun a, cai vu di de tran ai khoai cu nhung nghi lai thi ai cung dzui het (chac vi de xong rui).
Viet di dom lam Lun oi.

vqhn said...

I ♥ Nguyên :-)