9/11/11

Hôm nay

mười năm về trước !
Thấm thoát mà 10 năm.

Bữa đó , sáng sớm. Mình vác cái bụng thiệt bự sắp sanh con Xèo đi đưa Beo đi học nhà trẻ. Kệ nệ về tới nhà. Được khoảng 1 tiếng thì nhà trường gọi. Đem con mày về đi. Mày biết chuyện gì chưa? Thì chồng cũng từ chỗ làm về. Chàng qua nhà trẻ đón thằng Beo về.

Rồi cả nhà ngồi ngóng lên màn hình tv.Cái cảnh đó chiếu over and over and over and over không biết bao nhiêu lần. Mình nói chồng. Tắt TV đi anh. Hình như lúc đó mình bị tê dại hết toàn thân. Mình không buồn, không khóc, không sợ gì hết. Chỉ xoa xoa bụng mình. Con mình đây. Mình nhìn Beo. Con mình đây. Mình ở đây. Với chồng. Với gia đình mình. Chứ không ở New York.

Vậy thôi.

Cuối tháng chín, mình sinh con Xèo.

Tám tháng sau, muà hè, cả nhà mình có dịp sang New York. Mình ẳm con Xèo, chồng mình dắt Beo, với chú Út, đi tới Ground Zero. Người ta đã dọn dẹp sạch hết rồi. Rào lại. Phía dưới là một bãi đất trống hun hút với xe ủi đất và những người có phận sự đang chỉ chỉ chỏ chỏ. Một cái hố sâu hoắt. Lúc đó mình lạnh hết cả người. Không hiểu tại sao. Xung quanh hàng rào là hoa, hình, rất nhiều hoa và hình. Quần áo, vật dụng , những dòng chữ ghi vội, những cái tên, rồi đèn cầy, rồi hoa. Như một cái chợ trời dựng lên chơi vơi, không ai muốn bán và cũng không ai muốn mua. Mình đi một vòng. Trời mùa hè nóng mà mình cứ thấy lạnh ong óc. Nhiều người hiếu kỳ như mình chụp hình. Bàn tán. Ground Rezo lúc đó như một điểm du lịch bất đắc dĩ của New York .

Vậy thôi.

Rồi mình vô Berkeley 2004. Một ông thầy dạy vẽ hôm đó giảng về spririt. Ông giận dữ đưa ra một thí vụ. Là người ta đang bàn cãi, đưa ra những đề án xây dựng một công trình khác ngay Ground Zero. Đất NewYork mà. Tất nào cũng vàng ròng. Ông nói. You are gotta kidding me. How can people think about build something else OVER Ground Zero. It will not gonna work. There are Ghosts all over there. It will not work, I mean, spiritually. This is just not a lot , this is Ground Zero.

Mình lại lạnh xương sống.Hơn 2900 người đã chết ở đó. Nơi đó không còn là một cái miếng đất bình thường nữa. Mà là một nơi. Sâu. Nặng nề. U ám. Và. Đau đáu một chân lý. Con người đối với nhau rất là ác. Càng giết nhau, càng trả thù nhau, ở đây hay ở đàng kia, thì cái hố Ground Zero càng hun hút sâu.

Sáng nay coi trong internet, mới biết là người ta đã xây một tượng đài ngay Ground Zero. Đẹp, trang trọng, sáng lấp lánh vinh danh những người đã chết tại nơi này.Vậy là người ta không lấp miếng đất đó lại. Không xây lại. Mà.Vây thành hai cái cái hố với thác nước chảy dài như những suối nước mắt. Mình lại một lần nữa lạnh xương sống. Nặng nề quá.

Hai cái hố sâu chứa đầy nước mắt.Cái nào cũng sâu như cái nào.Vết thương 9/11 sẽ không bao giờ có cơ hội khép miệng khô da với một độ sâu ướt đẫm đau thương như vậy.

Mười năm , rồi còn bao nhiêu năm nữa, mình biết là mình cũng như những người khác sẽ không bao giờ thanh thản khi nghĩ tới ngày hôm nay. Mình chỉ mong, những linh hồn ở Ground Zero, xin hãy thanh thản bình yên mà bay đi. Nhẹ nhàng.

Thắp 1 nén nhang cho ngày hôm nay !

Vậy thôi.


4 comments:

NgocLan said...

10 năm trước, Mỹ vẫn là một cái gì đó quá xa lạ với Lan, dù gia đình ba má ở Mỹ.
10 năm sau, đọc lại những gì liên quan đến biến cố này, lại nghe ra một điều gì đau đớn, lẫn kiêu hãnh.
Và tay cứ đưa lên quẹt mắt.

Gác Xép said...

Người Mỹ vốn kiêu hãnh lại càng kiêu hãnh hơn sau sự kiện này.

Thích cái suy nghĩ của ông thầy.

Đài tưởng niệm hết sức đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa bởi hai cái hố đen sâu hoắm kia. Kiến trúc sư của công trình này là một người Isarel đó Lún.

http://nymag.com/arts/architecture/features/17015/

Chưa leo lên được WTC, nhưng hy vọng và hẹn là sẽ nhảy xuống 2 cái hố này một lần. Nhỉ?

Hươngxưa said...

GX: không hiểu GX nói kiêu hãnh hơn là sao. Là đau đớn chứ. Lúc đó H cũng chưa ở Mỹ. Noel 2005 H cũng ở NY đó Lún

Lún, Shawshank Redemption là phim favorite của H đó Lún.

Gác Xép said...

@Hương: Người Mỹ biết cách đứng lên trên cái đống đổ nát của sự kiện 9/11, vượt lên trên sự đau thương tầm thường... Nên mình thấy họ có niềm kiêu hãnh qua chuyện này đó Hương.