9/20/11

Chuyện vớ vẫn nhưng cần phải nói




Tôi đọc bài báo về tượng đài Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng. "Có cần tốn mấy trăm tỉ làm một khối tượng TO nhất Đông Nam Á để vinh danh những bà mẹ Việt Nam anh hùng không?"

Bài báo hơi bị hay, phân tích nhiều thứ ở góc độ mỹ thuật. Rất đáng suy nghỉ.

Cái mà tôi muốn bàn thêm dầu vô lừa là cái thói quen làm nghệ thuật mang tính chất minh hoạ cho trẻ con hai ba tuổi rất- là- mang- tầm -vóc- vớ- vẫn trong công trình này.

Tác giả công trình nhấn mạnh là bức tượng sẽ lấy mẩu chân dung ngoài đời của một bà mẹ Việt Nam, cụ thể là mẹ Nguyễn thị Thứ, tay dang rộng ra ôm hết mấy đứa con phiá dưới.

(hình chôm của tác giả công trình)


Mẹ Nguyễn thị Thứ có chín người con hy sinh, hai con rể và hai cháu ngoại hy sinh trong chiến tranh.

Vậy mẫu tượng của mẹ sẽ lấy chân dung mẹ, còn những người con trong khối tượng sẽ tạc hình chân dung con của mẹ hay con của ai ?

Những người con của mẹ chết từ hồi xưa tới giờ còn hình chân dung không mà làm? Mà nếu không ôm con của mẹ thì giả tỉ cho mẹ ôm con người khác thì mẹ có được vinh danh anh hùng theo đúng tiêu chuẩn nhà nước không? mà ôm con người khác thì cha mẹ mấy người đó có đồng ý không ?

Sao cứ phải là mẹ Thứ chứ không phải là mẹ nào khác. Có phải vì con mẹ chết trận hết một lượt không còn ai nên mẹ mới được chọn. Hay tại mẹ có nhiều con hơn những mẹ khác?

Những mẹ khác mà có con nhưng con không chết nhiều như vậy, hay không có con chết trận có được vinh danh như mẹ không?

Rồi những má, mệ, u có con chết trận nhưng xui và dại dột thuộc phía cộng hoà chế độ cũ có được coi là anh hùng, hay bao dung và vĩ đại như mẹ Thứ không?

Mà sao cứ lại ôm một đàn con phía dưới mới được. Nếu mẹ đứng một mình thì mẹ có còn là anh hùng không? Vì trên thực tế, con của mẹ chết hết rồi thì làm sao đứng với mẹ được?

Biết là mình đang hỏi ngớ ngẩn nhưng cái công trình nó minh hoạ vớ vẫn thế thì chỉ hỏi được tới thế thôi nha.


Thử hình dung mai mốt khối đá đục đẽo làm xong. Thì. Tất nhiên.

Sẽ có cô giáo dẫn một đàn con nít đi tham quan.

Các em thấy không. Đó là mẹ Thứ.

Các em hỏi. Thế ai đứng dưới nách mẹ vậy ?

À, Anh Hai, anh Ba, anh Út đứng bên trái. Anh Bốn, anh Bảy, anh rể Một đứng bên phải. Còn anh rể Hai thì đứng tí mù phía sau.

Thế chồng mẹ đâu. Sao mẹ có nhiều con vậy. Vân vân và vân vân. Con nít mà. Hỏi nhiều lắm.

Rồi cô giáo dẫn một bầy rồng rắn đi vào trong hang, nghĩa là cái nhà lưu niệm xuyên táo đâm một lần thủng một dàn hết cả gia đỉnh mẹ á.

Cô kể.

Ngày xưa mẹ đào hầm nuôi dấu cán bộ đó các em. Giờ mình phải tiếp nối truyền thống anh hùng của mẹ nhé. Các em có hứa với cô không nào?

Minh hoạ thì phải tới nơi tới chốn chứ !

Nói một hồi chắc kiểu này phải vô nhà thương điên quá. Stop !

Nhưng tóm lại. Nè.

Tượng đài tuyệt nhiên không phải là một cuốn tranh minh hoạ cho con nít. Mà là một cái gì sâu lắng hơn rất nhiều cái khối Grannite xanh lè đục đẽo hết hơn 400 tỉ mà có người nói nhìn rất giống mụ phù thủy.



Tôi đã có mét sơ vụ minh hoạ kiểu rất con nít ngây ngô này trong bài Hòn Vọng Phu. Kiểu. Nghe tiếng ngựa hí thì hình như chưa đủ. Phải cõng bằng được con ngựa ra sân khấu mới đủ độ hoàng tráng , tầm vóc của cái show.

Và trong cái bài này. Khi mà nhà bảo tàng Hồ Chí Minh bị biến thành một cuốn tranh minh hoạ khổng lồ rất vớ vẫn với đẩy đủ hang đá ( giả), hồ sen ( kim loại ) và cả một mô hình của chiếc tàu với đầy đủ bóng đèn chớp tắt để thuật lại cuộc đời của Hồ Chủ Tịch.

Thêm một cái này nữa. Đây là tấm hình thi hoa hậu của một cô trong lần Miss Asia vừa rồi, tôi ăn cướp lại của Mr Five trả laị cho chủ nhân Ngọc Lan. Mượn tạm mần làm ví dụ cho bài này chút thôi.


Nếu nói áo dài là quốc hồn quốc túy của Việt Nam, thì có nghĩa khi bận áo dài không thôi. Thì.Người ta sẽ biết mình là người Việt Nam. Không việc gì phải nhọc công quất luôn cái bản đồ
(của Việt Nam) lên áo dài, đào thêm một hồ sen hồng, một dàn bông cúc vàng ché ché ( loại đại đoá) và trồng 100 cây trúc xanh đầu đình lên ngực chi cho nặng nề.Chưa nói tới cái vòng lặc lè to đùng trên đầu và một đống vải vàng không ăn nhập gì với cái nền đen của áo dài hết nha.Rất ưa là dư thừa. Nhìn mà không ngán ăn thịt ba rọi thì thôi nha.


Nếu mình cứ bừa ra là mình thêu áo dài theo truyền thống Việt Nam nên hoạ tiết mới tầm vóc rườm rà như vậy thì là cãi đểu nhá. Áo vua chúa Việt Nam ngày xưa chân phương rồng phượng rất mỹ thuật nhá.

Nè.


Áo thêu cho hoàng hậu nè. Nét thêu dịu dàng, hình hài hoà, màu cũng hài hoà chứ không hoa hoè lá cỏ hồng hồng vàng khè như áo dài trên kia nha.



Cái màu xanh đậm đi với màu đỏ rất chic nha. Hai màu này giờ thuộc loại thời trang đó nha.

Con quan nè. Bận rất đơn giản. Tông cam với tông xanh gậy sự chú ý hoi bị tao nhã nha.

Tông nào ra tông đó. Họa tiết rất chân phương. Pà con dòm đi, rồi dòm lại cái áo dài trên kia mà coi. Cái bản đồ Việt Nam y như cái càng cua kẹp đứt ...hết cái mé bên phải của người bận. Nhìn thô tục lắm nha.

Màu tông đất. Hài hoà từng chi tiết. Muốn bắt chước thì bắt chước vậy á. Mới truyền thống và sang trọng nha.



Thêm cái này nữa nè.


Nhìn cái tưọng đài ở Ground Zero kià. Đơn giản tới bất ngờ. Tôi có viết trong bài này. Hai cái hố nước mắt thiệt sâu. Khiến người ta buồn thiệt là buồn. Nhưng lúc nhìn hai tia sáng xanh bắn vọt thẳng tắp lên vòm trời buổi ban đêm, thì mới thấy hết tinh thần quyết liệt mạnh mẽ của người Mỹ sau 9-11.

Đài kỷ niệm đơn giản nhưng trang trọng, rất abstract, nên rất có ý nghĩa.Khoảng không gian trống, với chất liệu đá và nước, với ánh sáng. Là đủ. Không rườm rà hình hài người ngơm chi. Mà làm người ta rung động phát khóc lên rồi.





Đến lúc, art của Việt Nam phải stop những công trình lớn mang tầm vóc vĩ đại, qui mô to nhất, hoàng tráng nhất và vớ vẩn nhất để dọn dẹp , sát trùng, cắt tỉa lại mấy cái kiểu minh hoạ rất bá vơ rườm rà như vậy.

Art Việt Nam cần chất trừu tượng, chất đơn giản, thanh thoát để người xem có dịp lắng đọng mà suy nghĩ, mà thưởng thức, mà gột rửa tâm hồn sau một ngày đã quá ồn ào với tỉ tỉ thông tin ngoài đời.

Hơn nữa, tôi tin là làm những công trình vớ vẫn như vậy là khinh thường người xem, hay hiếp dâm cái "sành điệu" những người thích nghệ thuật.

Tôi biết mấy ông lớn hay phàn nàn là cái gu thưởng thức nghệ thuật của dân Việt Nam còn hạn chế, vì dân trí dân Việt Nam còn thấp. That is BS nha. Dân trí Việt thấp vì hàng ngày cứ phải dạo ra dạo vô với những công trình bạc tỉ vớ va vớ vẩn như vậy. Không muốn thấp cũng phải lè tè hai hàng như vậy á.

P.s: Nếu muốn làm cái gì to nhất Đông Nam Á, Việt Nam nên làm cái gì đó tầm cở như Angko Wat, hén hén hén. Beat that !



Last minute giant bonus nè:

Một tác giả nào đó đã photoshop cái hình này. Chứng tỏ là người Việt mình thông minh, có gu, có taste, có tình lắm đó nha. Coi cái hình, mắc cười, vừa buồn vừa xót.

Một bạn bên Fb đã bình thế này. Mẹ sống khôn thác thiêng về xây cho chúng con cây cầu và vật le lưỡi hết những đứa nghĩ ra cái trò xây tuợng này.

Nghe muốn cười mà đau chưa !

16 comments:

NgocLan said...

Hay quá!
Hahahaha, đọc xong ngồi cười khúc khích một hồi (vì cả nhà ngủ rồi, cười lớn không được) rồi mới còm nè.
Bạn Lún chửi mà nghe ra bạn Lún đau lòng lắm cho cái nước mình trót tatoo trong tim rồi, hic.

mh ... said...

clap clap!! :)

Gác Xép said...

Nghệ thực hoành tráng. (Ăn hoành thánh và bánh tráng sao cho có nghề)

Hehehe..

4zzzz said...

sao cái background lại màu hồng :-(

ChịBaĐậu said...

Nói không sai một lời. Đang ngồi trong training phải ngừng để còm đó.

lvu said...

Qua chuan. Vietnam con mot khoang cach xa moi vuon toi su tinh te, ve moi khia canh.

Thu said...

Lu phan tich mau tuong nguoi me anh hung qua hay, vui, va sau sac!

Ao dai cua co nguoi mau thi ro rang la ruom ra, mau sac ho lon qua di, khong biet ai co van nghe thuat cho em.
Cam on Lun da dem tu lieu cung dinh de ba con thuong thuc.

Than said...

Đã có cầu rùi :

http://dantri.com.vn/c20/s20-397667/kon-tum-ca-lang-lam-xiec-de-qua-song.htm

Trần Anh said...

Chửi rủa khá lắm!!! He he he!!!

Thu said...

Buc hinh photoshop dung la cuoi ra nuoc mat, dau long qua!

Lún Ghẻ said...

cám ơn mọi người đã hưởng ứng nha. Đúng thiệt là đau lòng.

Nam: màu hồng là cái nào ? nhìn kỷ, cái background phía sau bà hoa hậu cũng là đồ giả đó nha.

to Lừng: người vn ngày xưa bần mà thanh, giản dị, sang trọng, đài cát ( trong cái bần, nhỏ bé, nhẹ nhàng). chứ đâu như bây giờ. đâu phải mình không có cái tinh tế đó đâu. Không lẽ bi giờ nói là nhiều người đã đánh mất cái hồn của người vn rồi sao? buồn kiếp luôn ta ơi.

to Thu: Lún đang sưu tầm mẫu thêu xưa, vài bữa sẽ post cho bà con coi. Đẹp khinh khủng.

Than. ớn quá !

Anh: chửi chứ không có rủa à nha. Mà mình nói có căn cứ chứ không bừa nha .

vqhn said...

Cái bản đồ Việt Nam nhìn giống như gắn bằng kẹo Lifesaver :-)

Ava said...

Ava có ghé qua nhà sís vài lần mà chưa có dịp comment.
Post này quá hay ... đọc xong thấy thật buồn cười nhưng lại đau lòng ... nhất là tấm hình cuối ... :(

4zzzz said...

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/dung-xay-tuong-dai-me-viet-nam-anh-hung-410-ty-dong/
bị chửi quá rồi nè

Lún Ghẻ said...

chắc cũng nhờ mình nói phụ vô hùng ( hay cô) hồn nên nhá nước Diệt Lam mới save được 400 tỉ có lẻ. Nên thưởng công mình vài tỉ nhỉ nhỉ nhỉ ...

Miu said...

chi viet sau sac qua!