7/20/12

Súng

Trái tim mình sink thiệt là sâu khi nghe cái tin rùn rợn sáng nay. Lại. Here we go again. Lại bắn. Lại súng. Hàng loạt người chết rồi bị thương. Dạo này bà con bắn nhau hơi bị nhiều. Hể không ưa nhau thì cứ xách súng ra bắn nhau.

Biết bao nhiêu vụ rồi. Trên Seattle tháng trước có hai chàng Mỹ đen bắn nhau ngay ngoài đường, ngay cái ngả tư hàng ngày mình chở con đi bơi. Há, đúng là bắn lộn. Nên hai anh không anh nào chết. Trúng một người Mỹ trắng đang lái xe. Chết ! Hôm qua cảnh sát mới dò dò được cái anh Mỹ đen kia. Mới hai mươi tuổi. Rồi, ít nhất là 20 năm tù. Một năm tốn cho anh ta ít nhất là $30.000 tới $50.000 cho tới khi anh ấy ra tù.

Xong vụ đó thì một chàng Mỹ trắng cãi nhau trong quán cafe, về nhà xách súng ra bắn năm người trong quán chơi chơi vậy á.... Quán cafe đó gần ngay campus của UW. Bữa đó cảnh sát email bà con kêu ở đâu ở yên một chổ. Zumba bữa đó có vài người đi. Hỏi mình có sợ không. Không nha. Sợ rồi mất một buổi zumba hơi bị ...uổng !

Kể vài vụ hù bà con chơi thôi. Chứ hình như mình ...chai mấy vụ này mất rồi. Nhớ hồi xưa mới qua Mỹ, mình sợ khiếp luôn. Không bao giờ cho Beo chơi.... mấy cây súng đồ chơi, kể cả súng nước. Mình hay tránh xa các đám đông. Không đi tới những chổ đông người nếu không cần thiết. Và tránh đi vào những khu vực được kiu là bad neighborhood. Sau này từ từ hết sợ. Vì biết chắc sợ cũng chẳng làm được gì. Pà con bắn nhau tá lã mọi chổ mọi nơi, trong mall, trong trường học (rất nhiều nha), tiệm cafe, quán bar rồi bây giờ trong rạp hát, ngoài đường bất kể giờ giấc nào trong ngày. Tránh mần sao đây.

Vụ mới tối hôm qua một anh chàng Ph.D đi vô rạp hát bắn hàng loạt người trong đó đúng là một trò hề của nước Mỹ. Dân Mỹ nhiều khi quá ngây thơ. Bà con thoạt đầu còn tưởng là sound affect hay special show bonus của bộ film mới ra. Anh ấy học cao và rất thông minh nên giết người có tính toán hết. Cái môn anh ấy tính nghiên cứu về vấn đề. How people behave. C'm on. A joke. Tối qua ảnh mần luôn cái dissertation ra trường không cần bất cứ một hội đồng giám khảo nào bằng cái behave rất là Mỹ . Xả súng bắn bất ngờ vảo đám đông 


Đa phần bà con đi giết người không vì tiền, thuốc phiện, dành gái hay vì miếng ăn hay thâu tóm địa bàn thì toàn là bà con Mỹ trắng hận thù chủng tộc hay có một lý tưởng nào đó, cở Quốc vs Cộng của người mình á. Chưa biết anh này mần sao. Pà con nói là anh ấy làm phi vụ này một mình ên. Chứ không có liên quan tới một tổ chức khủng bố nào hết. Ưà, theo cái đà này, nước Mỹ không cần tới khủng bố. Mà dân Mỹ nó cứ tự đi bắn nhau tự khủng tự bố nhau vậy cũng hết ngày và hết người. (mà ngộ, tiếng Ziệt kêu khủng bố chứ không có khủng mẹ nha, nhưng có mẹ mìn, ha ).

Pà con cứ tranh cãi vụ pro hay con súng ( chống hay thuận cho phép mua/mang súng) cả bao nhiêu đời nay rồi. Mà đúng là chẳng đi tới đâu. People kill people, guns do not kill people. Nghe sao ....mệt mỏi quá. Súng tự động cách mấy cũng phải cần người bắn mới được. Nếu không có súng, mần sao ai mà rảnh đi giết chết một làm 12-13 mạng người một cách nhanh chóng như vậy? Một cái vòng lẩn thẩn như điên.

Mỗi lần bị vậy thì bà con lại... ngạc nhiên. Có chi đâu mà ngạc nhiên. Súng bắn một lần 50 viên đạn không cần thay lắp, mua bán trao đổi tự do trên internet không cần background check ( mà có check thì cũng không có gì vì mí anh như vậy thường chưa tiền án tiền sử chi chi hết). Thì những vụ như thế này sẽ còn xảy ra hoài, chỉ là thời gian, thời điểm và bao nhiêu người chết thôi.

Thôi, giày dép quần áo made in China còn có số. Huống chi là người. Cãi nhau cho rầm rộ một không khí.... tưởng là dân chủ. Chứ chẳng ai làm gì được với cái đám pro súng. Nước Mỹ bây giờ không sản xuất được một cái chi chi hết có ích hết, toàn nhập từ .... Tàu. Thậm chí cái đồng phục đi thế vận hội cũng may từ ... Tàu. Quá nhục. Nên mọi người thắc mắc. Thế cái cờ Mỹ mai mốt bà con đi diễu hành bữa khai mạc thế vận hội làm ở đâu. Haha. Một cô bạn Việt Nam trên Fb trả lời rằng. May ở đường Phạm Hồng Thái á. Hahaha.

Mỹ chuyên trị sản xuất vũ khí từ WWII tới giờ. Nước Mỹ chỉ ngồi ăn chơi bán vũ khí luôn cho hai bên đánh nhau thì khối người cũng giàu rồi. Ai có tiền nhiều thì nó bán súng xịn, bốn hay năm sáu nòng quay mòng mòng, high -capacity magazine (chữ mới học được qua mùa bắn trong rạp hát nè), Nghèo nghèo thì nó xái lại AK 100 năm hồi trước 10 viên đạn cho xài. Không những súng mà bomb đủ loại. Giống như cereal 100 mùi trong chợ á. Nên. Biểu nó cấm súng ống, mần sao mà nó chịu. Rồi nó lại giở cái Constitution của nó ra. Rằng thì là. Tao có quyền bear arm. Bear arm my ass. Nói chung là nước mỹ cũng fucked up ....some how... y chang nước Diệt Nam mình á. Nên pà con mình đừng có ngây thơ tin tưởng vào dân chủ dân chủ gì gì hết nữa. Nghe mệt lổ mũi lắm !

Mặc dù không có chiến tranh, nhưng những vụ bắn giết hàng loạt vô tư xảy ra hàng tháng như vậy, cũng là một cuộc chiến tranh ngay trong lòng nước Mỹ rồi. Nước Mỹ tưởng là văn minh. Lâu lâu lòi ra những vụ như thế này thì mới biết là lắm kẻ còn đang trong thời kỳ đồ đá. Cứ lâu lâu làm lên một cú cho bà con bấn loại lên. Rồi đâu lại vào đó. Hên xui thôi !

Thôi. Thời buổi loạn lạc. Người tỉnh nhìn giống người điên. Mà người điên nhiều khi tưởng là người tỉnh. Mình tỉnh mai mốt mình điên cũng không biết chừng. Hay giờ mình đang tưởng mình tỉnh nhưng thiệt ra mình đang điên cũng nên. Mần thinh ngồi mà hưởng cái weekend này với nhau cho trọn vẹn. Đi nhậu nhá ! Nhậu thì điên hay tỉnh chi cũng dô được hết !

Ai muốn lên Seattle tháng sau book trước để mình kêu mí anh đó mí bữa đó ngưng bắn lộn nha !

P.s : cho mí người nào kiu vậy nè. Con nhãi ranh con của Bùi Bảo Trúc ( nghe thấy mình rất là chẻ chung nha ) chưỉ Mỹ nhiều quá thì cút dìa Việt Nam đi nha. Ở đây làm gì. Nè. Nói cho nghe. Đã bảo ở đâu cũng vậy hết. Thì kím cái chổ giàu giàu nhiều súng nhiều ống ở cho có chiện mà entry chứ ở Ziệt Nam mần sao mà ziết được điên điên tưng tửng tăng tăng ba láp bốn nòng như thế này.