7/16/12

Xài nhân tài

Mỹ nó nhiều thứ cũng tởm , cũng mất dạy, cũng khốn nạn y chang ... như mình. Nhưng nó khác mình ở một chổ là nó biết xài người tài. Nó ngu. Nhưng nó biết nó ngu, nó đi hunt (săn) người tài về làm việc kiếm tiền cho nó. Nên nó mới giàu, nên nhìn nó mới văn minh hơn mình.

Tôi kể ra đây vài ví dụ mà tôi biết nè.

1. Họa sĩ người Mỹ da đen Jacob Lauren. Bức hình này chụp năm 1941. Khi mà xã hội Mỹ còn kỳ thị người Mỹ đen một cách nặng nề nhất. Jacob Lauren đã là một họa sĩ có tài được rất nhiều người chú ý. Loạt tranh đầu tiên 41 bức của anh được giới mua tranh Mỹ trắng mua hết.



Lần đầu tiên nhìn thấy đúng bức tranh này của Jacob Lawrence, tôi đã mê rồi. Bức này nằm trong loạt 41 bức đầu tiên đó. Cứ thế mày mò tìm hiểu. Tranh của ông vẽ về người Mỹ da đen và cái nhọc nhằn hàng ngày của họ, cái cảnh bị lynch ( bị giết) của họ. Màu đẹp mê hồn. Nếu giống mình,  kỳ thị thù hằn này nọ bắc nam, cộng sản hay quốc gia rồi dìm hàng. Thì đâu có một Jacob Lawrance tài năng với những bức tranh lộng lẫy sau này như vầy. 


Lúc này ông đã được mời về Seattle dạy ở University of Washington rồi nè.

Munich Olympic Games, 1971 by Jacob Lawrence
Hay là được mời vẽ cho thế vận hội Munich vào năm 1971 nè. Nghỉ lại đi. cứ như mình trích lý lịch ba đời cộng sản hay quốc gia thì không bao giờ có thiên tài hết nha. 

2. John Nash nè. Vụ này mét ở entry trước rồi. Giờ kể thim cái này cho nghe. John Nash là thiên tài toán học. Nhưng bị tâm thần. Không có cộng đồng toán ở trường đại học Princeton đấu tranh , giúp đỡ thì làm gì có một John Nash được giải Nobel vào năm 1994 cho cái công trình ông làm cách đó mấy chục năm. Ông điên nặng lắm. Cứ phải ra vào bịnh viện cả gần 30 năm. Nhưng tụi Mỹ biết ông có tài, nể cái đầu của ông quá, tiếc cái chất xám có một không hai của ông quá. Nên cứ đấu tranh giữ ông lại trường, cho một chân research, làm gì cũng tạo điều kiện cho ông tiếp tục nghiên cứu về toán. Và sau bao nhiêu năm vận động để cho ông một cái Nobel xứng đáng với cái tầm vóc thiên tài của ông. Việt Nam mình đã có cái Nobel nào chưa? Dek nha. Vì mình ưa cái tật dìm người. Dìm chết đi những người tài giỏi mà mình theo hay hiểu không kịp. Giữ nó lại chi cho mình thấy mình ngu thêm, rồi mà mang thêm nhục. Phải vậy không ? 

3. Cái này không đâu xa lạ hết nha. Jeremy Lin. Nóng hổi. Miễn kể. Mỹ nó không care da trắng đen hay vàng. Tụi nó kỳ thị gì thì ky, chứ dụng tới nhân tài thì tụi nó cứ thâu nạp vô vậy á. Không có xét background, thái độ chính trị màu da hay bị khùng chi chi cũng không sao. Miễn có tài thật sự. Là được ! 

4. Bài này viết về cách sử dụng trí thức ở Việt Nam. Pà con đọc lại chơi. 

5. Vụ báo Người Việt sa thải Mr Nhảm. Là một trong những cái thói quen hèn hạ rất không biết trân trọng nhân tài. Xài y chang cái còm quăng bên nhà chú Gác qua đây. Chú Gác có hai bài quá hay về chuyện Mr Nhảm bị đuổi việc rồi. Mình đế thêm nữa thì rất là vô duyên. Nên. Nè.

Thời buổi này, biết cách hèn đi cũng là một cách sống. Hèn để chỉ một thái độ. Không hẳn là chỉ để mạt sát cho vui hay đã cái miệng. Hèn đi vì mình còn lo cho gia đình, bill hàng tháng, tiền đủ thứ. Hèn vì trách nhiệm thì cũng nên hèn. 

Mình nói thế để nhắc nhớ cho báo Người Việt là lúc nào họ cũng đăng bài phê bình  báo chí Việt Nam là hèn, không dám đứng về nhân dân để bảo vệ tự do nhân quyền. Giờ đụng chuyện thì họ cũng thế thôi. Họ cũng phải vòng tay xin lỗi và đứng ra chịu cho đấu tố. Hèn đi để giữ cho tờ báo khỏi bị biểu tình, làm khó dễ. Bên đây chỉ có một tập thể nhỏ, cộng đồng Việt cũng nhỏ, mà còn sợ, còn phải practice cái "hèn" . 

Nếu so sánh với chính quyền cộng sản bên kia có cả một đám công an quân đội chìm và nổi theo sau. Thì báo chí Viêt Nam dek dám làm gì cũng là một đức tính "hèn hạ" đáng khâm phục để "still alive". Lần sau, nếu báo Người Việt muốn chưỉ người ta (mà chắc là sẽ tiếp tục chưỉ, không chưỉ là không có thành thật v
à có trách nhiệm đấu tranh chống cộng với cộng đồng), thì chưỉ nhỏ nhỏ lại chút thôi ! 

Mình chỉ thấy 1 cái "hèn" mà mình đã qua tới nước Mỹ đây rồi thì không nên practice cái hèn đó nè. Không tôn trọng nhân tài, chèn ép nhân tài chỉ vì họ quá mới, quá cấp tiến , quá giỏi mà mình theo không kịp thì mình get rid đi cho rảnh. Mỹ nó khác mình ở chổ đó đó. Nó hunt người tài. Còn mình thì giết nó đi cho rảnh ! 

Báo Người Việt sẽ không bao giờ có một VQHN thứ hai, cộng đồng này sẽ không bao giờ có một người như thế nữa. Của quí hiếm. Tin tôi đi, sẽ không có một người thứ hai. 


Báo Người Việt và cái cộng đồng này không biết hay không dám giữ. Cái hèn đó mới là thiệt là nhục nhã! Vì  cái đó là cái thói mang từ nước CS qua. Mình đã muốn chạy thoát khỏi cái kiềm kẹp của Cộng Sản. Mà giờ mình hành xử y chang. Cái nhà tù đâu đó đã thành thói quen. Ngay khi mình tưởng mình đã được tự do ! 

Còn vụ tra lý lịch của nhân viên cho báo á. Người nào tre trẻ mới sau này ai viết được tiếng Việt cho báo chắc 100 % là có một thời gian ít nhất 12 năm "được" đào tạo dưới mái trường XHCN hết á. Chứ ở Việt Nam không đi học trường của nhà nước thì mần sao biết tiếng Việt. Nếu báo có chủ trương xét lý lịch tránh Việt Cộng vô làm thì mướn người Mễ cho chắc ăn.