12/10/16

Đã rất gần cuối năm

Trời hừng hực lạnh. Thêm một năm nữa sắp hết. Ngoảnh lại. Thấy năm nay cũng sắp xong. Không đến nổi tệ. Cũng tàng tàng trôi qua. Đời người có là bao. Hưởng được bao nhiêu thì hưởng. Không than phiền.

1. Cả hai ba tháng nay có người trên đám quản lý xuống than phiền là lớp vẽ ....dơ quá. Học trò vẽ dính màu đầy trên bàn. Sink rửa dơ quá. Cái tường cũng dơ. Mình phản ứng tức thì. Có lớp vẽ nào... sạch đâu. Lớp vẽ chứ không bịnh viện. Nói qua nói về. Cái tụi nó nói sẽ mua bàn mới cho sạch sẽ. Lúc vẽ trãi khăn ra cho sạch. Bữa quyết như thế. Mình nổi điên thiệt tình. Đùng đùng lên phòng bà director khóc cho một trận. Nhầy nhụa khóc cho đã. Bả dỗ dành. Nói mày làm chi thì làm. Đừng có lo. Khóc đã. Buồn đã rồi thôi chứ làm được chi. Trên đã quyết. Care chi tới nhân viên. Mặc dầu chổ này ko bịnh viện nhưng cũng không trường vẽ chuyên nghiệp. Lại người Châu Á. Thì đầu óc cũng chưa sẳn sàng mở ra cho art bằng đám Mỹ trắng.

2. Mình nghỉ mình làm chổ này dân da vàng 99% tránh được 99% cái nạn kỳ thị người da màu ở những chổ khác là một điều phước gòi. Mình lại là họa sĩ có hai bằng masters cũng là loại hàng tuy không quí mấy vì có student loan rất là bự những thuộc hàng hiếm. Nên mình làm lớp art này là mình tự làm ko ai quản lý không ai dính dáng chỉ huy chi hết cũng là cái phước thứ hai gòi. Nếu đòi thêm. Là phải được dơ thêm vài năm nữa chắc cũng từ từ cho  có thời gian. Nhể.

3. Bữa họa sĩ vẽ nude mình treo lên có kể complain. Sorry. Nó agaisnt my religion. Lại phải âm thầm tháo tranh xuống. Cứ lừng mặt lên mà nói. Thì đừng có nhìn. Là không xong. Trong cuộc đời làm art mình kỵ nhất ba thứ nếu có thể gọi là anti art. Một là complain vẽ... dơ quá hai là vẽ nude là không được. ba là không được đóng đinh lên tường treo tranh vì hư bức tường. Mịa. Gặp được cả ba gòi đó.

4. Mà đòi hỏi nhiều dek có được. Nhể. Đời ko như ý. Nhìn lại bốn năm nay những gì mình làm được cho lớp vẽ là một thành tích mình rất tự hào. Show năm nay treo tranh dưới Broadway Capitol Hill trong trường Seattle Central College bán được 16 bức tranh trong tổng số 40 bức. Đã có nhiều người bắt đầu thích tranh của họa sĩ trong lớp và có đặt commision gòi đó. Mình làm là mình sướng mình ên là được gòi. Đòi hỏi những người ko phải họa sĩ sướng mà theo mình chắc là không. Kệ. tới đâu thì tới. Còn làm được ngày nào thì làm. Không thì thôi. Đời phù du. Có cái gì tồn tại mãi mãi đâu.

5. Seattle lạnh tuyết xuống một đêm rồi xong không tuyết nhưng đủ lạnh run không muốn ra đường ngày thứ bảy. Ở nhà làm art vậy. Anh Beo đi học xa. Chị Xèo cũng đang đi bơi giải junior national tận TX. Nên weekend này mình ên hai ông bà già. Cuộc sống xoay xà mòng ăn uống ỉa đái sắp xếp công việc làm full time part time quyết định ở đâu làm đâu đi đâu ngủ mấy giờ thức mấy giờ quen ai biết ai cũng xung quanh chuyện ăn uống học hành và đi bơi của hai đứa nhỏ. Giờ thoát cái rảnh đột ngột ngồi thừ người ra dek biết mần cái chi.
Sáng thứ tư trời xuống gần âm độ đưa con ra sân bay đi TX. Cô nhỏ bận yoga pans và sweater. Mình cáu xung thiên lên luôn. Vì nói nó bận đồ ấm vô mà nói hỏi why. hahha. Cầm cự qua lợi cái cô nàng chịu bận thim đồ vô nha. Mà ta nói đi đường ra Sea Tac khóc thít thít. Làm mình còn điên thim. Pa con Fb kêu mình ác. Hahhaa I am not tiger mom enough. Cái ông chồng ngồi nhìn con mẹ xong nhìn con con xong cái ổng nói. Hai mẹ con giống nhau quá. Ý ổng nói nó sẽ lỳ y chang như em.
Xong cái nó text ba nói hỏi là tại sao mẹ không cho nó independent?

Hai ông bà già về biết làm gì không. Take care con chó. Lông nó dài quá gòi. Rụng đầy thảm mà không có thời gian cắt. Bà ôm chó cho ông cạo bớt lông gòi đi tắm cho nó. Thứ sáu vô đi làm nhận được một ca mới nghe bịnh nhân khai bịnh với bs mới thấy hỡi ơi luôn. Ca này nghiêm trọng. Mình có nghe qua những trường hợp như vậy nhưng chưa bao giờ làm việc trực tiếp. Con bs cũng còn rất trẻ mà đẹp nữa. Ngồi với mình 90 phút xong kêu bịnh nhân và ngưởi nhà bịnh nhân ra ngoài ngồi. Cái. Nó panic nha. Nó mới làm chổ này chắc một tuần. Nói hỏi ca này có phải cho nhập viện liền không. Nghe là mệt gòi. Why. Cái nó giải thích. Mình nghe lùng bùng hết lỗ tai. Chời. Giờ này đã trưa thứ sáu gòi nha mày. Mình nghỉ trong bụng.
Cái nó gọi Bs chưởng mở speaker phone cho mình nghe. Bà nghe kể xong nhẹ nhàng nói ko cần hospitalization. Chỉ cần social worker (là mình đó) tới nhà thăm chừng thôi. Mịa. Kiểu bả nói nghe chừng can you guys calm your f@#$ down. Hahaha. Giờ coi như trách nhiệm thuộc về mình hít à.
Chóng hết cả mặt. Whatever. Cái đi về chiều đi mua cái canvas thiệt bự một galon gesso và một galon glue. Nha. Làm art. Dek nghỉ tới nữa. Cho qua hết cái weekend gòi tính tiếp. Nha.
6. So ra ngồi viết báo cáo cái case này mà rùn hết cả mình. Sao đời khổ quá. Sao con người có nhiều chuyện dễ sợ đáng thương mà cũng đáng phục. Sức chịu đựng của con người tới một mức người ngoài nhìn vô tưởng là địa ngục. Mà người ta vẫn ráng sống. Bà Bs trưởng khoa chỉ ra. Người ta tới lúc khủng khiếp vậy mà còn chịu đi lên trạm xá gặp hai tụi bây cũng là một bước quan trọng trong đời người ta. Chưa tới nỗi phải bv.
7. Thì cái chuyện than phiền lớp học dơ dáy. Chỉ là một hạt bụi trong mắt. quẹt trúng qua một cái là xong. Nhể.



No comments: