12/28/16

Gần cuối năm

Bữa nay bịnh. Cả năm bịnh một hai lần. Cũng là điều may mắn gòi. Mắt ngày càng kém. Độ lên cao. Nên dạo này viết lách cũng khó khăn. Nói chung là cái già nó kháu khỉnh dể thương nó như dịch hạnh nó tới không kềm chế. Nó tới tự nhiên bằng một đống tóc bạc phất phơ trên đầu. Cũng không nhổ nữa. Cứ tóc dài dài thì đi cắt trọc cho tiệt hết tóc bạc thôi chứ ai rảnh mà ngồi nhổ tóc bạc. Cũng không nhuộm nha. Để bạc bạc cho đứng đắng nghiêm chỉnh lại nha.
Bà con ngán ngẩm dạo này Châu hay than già quá. Không phải hay than. Tại đang ho. Mà ho khù khục khục trong cuống họng.
Sáng nay tính báo nghi. Nghỉ sao dọng thuốc vô rồi đi làm. Khách hẹn bác sỉ rồi cancel không thèm nói năn chi. Làm mình với bs ngồi chờ mất mịa hết thời gian. Rồi cái. Mình hứa ngồi interview một position để test tiếng việt dùm xếp. Người đi xin việc dek vô mà cũng không điện thoại chi hết. Làm ba xếp lớn ngồi chò ho. Ha. Đúng là mất mặt. Không thì xin nghỉ bịnh mịa nó gòi.
Cái job này hơi bị khó kiếm người làm nha. Phải biết hai thứ tiếng. Phải biết căn bản về bịnh tâm thần. Phải có chuyên môn. Mịa. Lương bèo thí thì ai mà làm.
Người hỏi. Thí thì Châu làm đó. Ừa. Vì nó có perk. Ha. Không tiền nhưng office kế bên nhà. Đi làm lê lết từ từ qua tốn đúng 7 phút đi bộ. Một tháng đỡ gần 300 đồng tiền đổ xăng và thời gian lái xe  và quan trọng là cái stress bị kẹt xe. Có bữa lê lết nữa đường có co worker stop lại... cho quá giang. Hhaha nên chỉ tốn 2 phút là tới office. Than chi.
Thời gian thoải mái muốn đi lúc nào ở lúc nào tùy hỉ. Miễn sao làm xong chuyện không bị kêu réo là xong. Mình duy nhất là họa sĩ. Muốn làm cái art program kiểu nào cũng xong. Không ai hò kéo chi hết. Mình tự làm chủ. Không ai micro manage mình hết.
Ngoài ra. Thời gian thoải mái chứ muốn làm hết việc cũng mệt nha. Vì. Job này ko bao giờ hết việc. Ha. Lương bèo nhèo. Nói chung đủ xài chứ không dư nên sẽ chẳng bao giờ nghỉ tới chuyện dư ra mà trả student loan nha.Hahaha.
Cô nhỏ kia nghỉ. Có anh nhỏ kia làm chung ảnh muốn thế. Mà nẹo. Bắt interview hết người này tới người kia. Có nhiều người Việt Nam mới qua 1 năm cũng đi xin job. Mần sao mà được. Cái job này rất xa lạ với việt nam. Nếu ko trường lớp thì rất trừu tượng. Anh nhỏ kia ở đây được 1 năm nay. Có biết sơ qua system. Mà cứ nấn ná không muốn mướn anh. Vì ảnh ko có thẻ xanh. Mịa. Mí cái nghề này. Kiếm đươc người đã cực. Mà còn sợ phải bảo lãnh cho người ta cái green card. Mình muốn ói quá đê.
Nhỏ bạn viết trên Fb là bạn của nó qua đây lựa đúng mùa Noel để coi có vui không. Cổ thất vọng. Noel dek thấy cái mịa gì vui. Làm mình nhớ lúc trước cũng háo hức chờ tết là đi liền. Sang coi có vui không. Vui dek chi. Ai ở nhà nấy. Loe hoe vài cành đào cành mai Phước Lộc Thọ. Tết nhất chi ai cũng đi làm hết. Thất vọng rộn ràng như cô đó. Lễ tết chi bà con không kéo ra đường rần rần như việt nam. Ở nhà ăn nhậu với gia đình bạn bè thôi. muốn thấy không khí tết thì đi ra chợ hay chùa việt... weekend. Vậy á.

Christmas mình off bốn ngày. Sleep in quá chời. Mà cũng tham. Làm nhiều thứ quá cuối cùng ko có ngủ mất hai đêm nên mới bịnh khù khụ hôm nay. Hỏi bà bạn. Bả cũng nói bả nghỉ Noel ở nhà ngủ bù coi film chứ không mần chi hết.
Bữa Christmas eve dẫn con Downtown đi ăn gòi coi film. Lạnh thấu mông. Đi kiếm đồ ăn cũng mệt vì ít tiệm mở. nên chổ nào cũng ngìn nghịt người. Cuối cùng ba mẹ con lê lết vô cái quá Hamburger kế bên chổ chiếu phim. Đói và lạnh nên cháp hambuger ngon hờn căm phát xít luôn.
Ha. Coi film gì cũng ko nhớ tựa nữa nha. Vì mệt quá. Mà film hay nha.
Thằng con về nhà nghỉ Noel được 3 tuần. Cũng ko phức tạp chi. Hai anh em lại tíu tít bên nhau... đi bơi thôi chứ không mần đi hết.
Dạo này hứa viết nhiều . Đúng. có nhiều chuyện quá. Mà ngợp quá. Hết muốn viết. Nhân gian khổ quá. Mình là người ngồi chứng kiến. Thấy tắt mạch viết mất hứng viết quá đê.
Sẽ viết tiếp lúc có hứng.
Bữa nay hứng sảng nên viết rất là chàng hẵng nha.

No comments: