1/15/12

Tửng giáp Tết nè

1. Tuyết nha. Lần đầu tiên mới có tuyết rớt lê thê ngay trước cửa nhà. Seatle tuyết tơi tả. Dày cui luôn nha. Con bé và thằng nhóc lao ra chơi rầm rầm. Lún chỉ dám ngồi phía trong chỉa máy ra thôi. ớn thiệt nha. Nhưng mừa tuyết rơi đẹp nha. Trắng hết cửa sổ mới là tình.

2. Chuyện Việt Nam. Tửng ra đây kẻo quên. Mình về kỳ này "công cán" đầy mình. Đi với Yelling Clinic nên bận rộn túi mũi. Chồng trề mỏ. Công cán chi ! Em viện cớ đi chơi với đám quạ sỉ của em thì có. Yelling Clinic chưa có làm cái chi mà có retreat trước rồi. Hahaha. Ưà . Đi chơi. Làm art ! Chiện Yelling Việt Nam nhiều thứ rất thú vị và xúc động. Chuyến đi này rất quan trọng với Lún. Có thể nói là nó đã làm thay đổi rất nhiều về mắt nhận thức cũng như trong hướng sáng tác sắp tới của Lún Ghẻ và trong viẽc quyết định chọn "concentration" cho social work major ! Nhưng save để làm show trước đã. Mai mốt lùng bùng kể sau. Kể mí chuyện này cho nghe.

3. Đi với người "lước" ngoài. Thì người ta tưởng mình là tour "gai", hướng dẫn. Cũng không sao. Nói ra một hồi thì biết là... thông dịch. Nói thim một chút nữa thì mới té ngữa ra là mình trong đoàn. Thì cũng được đi. Mới đầu mình tính kiếm local thông dịch. Vì mí Yellers kia không thích để mình thông dich nhiều. Mệt mừa ! Nhưng cuối cùng không đặng. Vì vụ art kết hợp với người khuyết tật và kết hơp công tác xã hội
( social work) thì hơi bị phức tạp, nhiểu như tương. Nên mí lần thử rồi mà các bạn local dịch không ra. Đành. Chị Lún , dịch dùm em luôn đi ạ. Nên mình nhào qua nhào lại luôn . Phải công nhận thông dich hơi bị mệt ! Tự mình bày ra cái trò Yelling Clinic đa phức tạp hoá thì tự dịch tự thông rồi hiểu luôn đi nha. Hahah, nên mấy lần rủ chàng chồng join the Yellers, chàng nhất định "không". Phức tạp, phức tạp quá. Đã có một con Yeller ở nhà. Đủ rồi !

4. Đoàn mình 1/2 nhân sự ăn chay. Kỳ này đi ăn chay ké hết 2/3 thời gian. Chay ở Huế và Đà Nẳng tuyệt vời ngon. Mà dân Huế/Đà quá yêu luôn nha. Quán mặn mà xin ăn chay cũng sẳn sàng làm. Có lần vô một quán seafood ở Lăng Cô, xin đại một mâm chay mới ghê. Mà bà chủ cũng ngọt ngào làm dùm một mâm tưng bừng ngon luôn nha. Bà con bữa nay mới biết ăn chao. Hỏi cái gì. Mình kêu. Rotten tofu ! Hahahah. Thay vì lịch sự kêu fermented tofu. Khen ngon nha. Chép lại trong note book đàng hoàng để về Mỹ kiếm rotten tofu ăn nha ! Thim nữa. Rau muống. Xào ! Không bữa nào là không kiu rau muống. Mà mình không nhớ rau muống tiếng anh là chi. Tới giờ cũng không nhớ luôn nè.

4. Phở 75 ở Đà Nẳng tuyệt vời. Mình và một bà trong đoàn sáng ra là đẩy nhau qua bển đó cháp " lén" phở. Vì ăn thịt trước đám ăn chay thì thấy tội lỗi ghê gớm nha. Có bữa không có thời gian thì phải ăn sáng trong khách sạn. Thì có chuyện ni. Kêu hai phần bánh mì trứng opla. Thì cô phục vụ xinh như mộng bưng hai đúng hai phần. Nhưng chỉ có một phần bơ và mứt. Mình nhắc. Em ơi. Cho thêm một phần bơ và mứt nữa chứ. Thưa chi, qui định khách sạn là chỉ có bơ và mứt cho người nước ngoài thôi ạ. Mình ớ. Bà Kat, mentor của mình hỏi. Cái chi. Há há há. Mình nói tự mình hông tóc vàng nên không được bơ và mứt. Mình nhìn cô phục vụ. Kiu. Thôi em, cứ đem ra cho chị đi. Chị thề với em là trong lúc chị ăn bơ và mứt của khách sạn, chị sẽ không nói tiếng Việt đâu. Ăn xong rồi chi hứa sẽ nhuộm vàng tóc luôn. Khách sạn không ai biết chị là Việt Nam đâu . Em đừng lo !

5. Cafe sữa đặc của Huế Đà nẳng tuyệt vời ! Bà con mua cafe Di Linh và cả chục cái fin cafe con con của Việt Nam về làm quà. Bà con nhắc tới Starbuck rồi trề mỏ. Về Mỹ chắc hết mê Starbuck rồi nha. Cafe Việt Nam muôn năm !

6. May đồ vest Hội An. Ha. Lâu lắm mới đi may đo quần áo. Chắc cũng hơn 14 năm. Một đám quạ sỉ quần áo lôi thôi lết thết đi sắm đồ vest. Nhìn như khùng. Bận xong rồi chỉnh sửa. Nói chung cũng nhiểu lắm. Chồng hỏi. Vest mần chi. À, cho cái opening show sắp tới. Chồng lại trề mỏ. Yellers bận vest. Nhìn chắc mất hết cái "thần" của Yellers. Rồi Erhen Tool. Bận vest làm sao. Chưa từng thấy ! Hahaha. Để coi. Một hàng Yellers bận vest . Cứ tưỏng tượng ra là mắc cười rồi nha !

7. Đi coi ca Huế và đò sông Hương. Hết hay rồi nha. Mí cô bận đồ xì-tai màu mè hoa hoè lòe loẹt quá. Chứ không mộc mạc giản dị như ngày xưa. Lại cứ ngồi vuốt điện thoại chứ không có chú ý vào cái show. Cái thuyền giờ làm bằng thíết sáng loà loà. To đùng đùng. Không chòng chành be bé và bằng gổ như ngày xưa. Khách ngồi ghế nhựa chứ không chiếu hoa ( lại không như ngày xưa). Sông Hương ồn ào hơn. Nên không còn nghe tiếng sóng sánh nhẹ nhẹ vào mạn thuyền.Sáng ánh điện nhoè nhòe trên cầu tràng Tiền. Nên tiếng hát loãng ra và nghe vô duyên tệ. Mấy cái đèn giấy đèn cầy thả trên sông cũng hết tình tứ mất rồi. Tự mình đa đoan nên cứ lo nhớ chuyện ngày xưa. Ngày xưa. Ca Huế trên Sông Hương ! Khác . Mai mốt bữa nào buồn ngồi nhớ thì phết riêng một bài ca Huế Sông Hương của Lún Ghẻ tình như thế nào cho nghe !

8. Sài Gòn . Sài Gòn kẹt lắm Sài Gòn ơi ! Kẹt xe. Hồi xưa lô cốt . Giờ dẹp hết lô cốt rồi. Biết đổi thừa cái chi mà bị kẹt xe. Kẹt ngơp luôn. Lại thêm cái vụ lâu lâu xe máy và taxi đùng đùng không biết giận ai mà phát hoả. Yellers ra Đà Nẳng và Huế trước với ý định quen cảnh xe cộ ngoài đó trước rồi mới dám Sài Gòn. Nên lúc vô tới đàng trong, nhìn cảnh kẹt xe của Sài Gòn, hên là bớt shock nhưng chớ hề dám đi xe gắn máy nha !

9. Mùng một Tết Tây, bà con đề nghi mình cho một tour taxi đêm đi coi...kẹt xe. Ưà, vô Sài Gòn không biết kẹt xe thì coi như chưa biết Sài Gòn. Đánh một chiếc taxi đi vòng vòng ra ngoài trung tâm. Không bất ngờ vụ kẹt xe. Nhưng bất ngờ vụ đèn ! Quá đẹp. Trung tâm Sài Gòn treo đèn QUÁ đẹp Sài Gòn ơi. Các ngả chính đèn hoa lung linh quá tình luôn nha. Hên là có vụ đi coi kẹt xe mới biết vụ đèn. Chứ nếu không có mí người này. Mình mà có về thì cũng ở nhà chứ không léng phéng đi ra trung tâm ngày mùng một đâu.

10. Sài Gòn. Ăn quá trời. Lại ăn thịt. Rồi canh bún. Bò lá lốt. Lại canh bún ! Nên chắc là lên ký. Mà về lại đây. Cân nha. Xuống ký mới tài. Phải xuống thôi. Không thì vài bữa vest ních vô không xong thì toi $150 cho cái vest Hội An nha !

No comments: