1/22/12

Xông

hơi !

Sáng nay hết tuyết, mà mưa còn rả rít. Trời tê tái chứ người ta vẫn chăm chỉ chợ Tết dưới downtown. Ngoài trời mới ghê nha. Nhà này không chợ Tết. Tụi nhỏ nằm ườn cả tuần ở nhà. Chồng lùa cả nhà YMCA cho hai đứa nhỏ đi bơi. Còn hai vợ chồng chun vô xông hơi.

Phòng xông hơi công cộng của YMCA trên đây người Việt nhiều. Cứ hai người cặp kè trong phòng là mình đã nghe Tết rôm rả rồi. Bà con rủ đi Chùa giao thừa đêm nay. Lạnh thế này. Tặc tặc. Nha. Để si nghỉ lại.

Xông hơi chay. Không mùi chi hết. Hồi xưa chổ này cho xông thêm mùi khuynh diệp. Giờ hết rồi. Xông chay.

Ngồi trong phòng xông hơi mịt mù hơi nước. Xông chay. Nên nhớ hùi hụi cái bữa đi xông hơi mùi xả ở Huế. Thơm thì thôi nha. Bữa đó trời cũng rả rít như vậy. Yellers bày đặt đi xông hơi. Thiệt lần đầu mình tới chổ xông hơi đấm bóp ở Việt Nam nha. Lại do người mù đảm trách. Cứ hai người dồn laị một phòng. Nhỏ ti. Ngồi mà nghe mùi xả. Xông hơi xong ra hết cái mệt mỏi . Thì tới cái mệt lành lạnh...muốn đi ngủ. Mấy người còn mê cái màn đấm bóp, tẩm uất. Mình không ham cái trò lách chánh bụp bụp nên rủ một con trong nhóm chun vô xe. Tính. Ngủ. Mà có ngủ được đâu nè. Phải. Giởn.Cười. Ầm ầm lên chứ. Anh bạn kêu.Mí con khùng. Không lẽ xông hơi 30 phút mùi xả mà khùng nặng vậy sao ta.

Cuối năm, trước giao thừa, thế nào Má cũng nấu một nồi xả, mía lau, gừng, vỏ chanh khô, lá thơm đủ loại thơm ngào ngạt cho ba đứa tắm. Xông hơi, tẩy trần cái năm cũ đi qua. Lấy cái hên năm mới sắp tới. Nhà tắm nhà mình bé ti. Nồi nước xông của Má thơm lừng. Ngào ngạt nghi ngút khói. Hồi nhỏ sợ ngơp. Nên tắm dội lấy lệ rồi đi ra. Sao cho chóng để ăn hàng Tết. Giờ nhớ lại. Tiếc ngẩn tiếc ngơ. Giá chi ngồi trong phòng tắm đó suốt một đời. Hít hà cái hơi nồng ấm ngay ngáy mùi xả , ngọt thau mùi mía lau và giữ rịt cái tình bất diệt của Má. Trong cái nhà tắm đó. Khoá cửa thiệt chặt. Nhỉ.

Ngoảnh lại nhìn. Ngỡ ngàng. Như mới bước ra khỏi một giấc mơ huyền bồng bềng nào đó. Có Má. Ngồi đó. Thò cây đũa dài quấy quấy cái nồi lá , cho hương thơm nóng hổi bay lên. Nóng mềm da thịt các con của Má. Lây lây trong hồn mỗi đứa. Tẩy trần đi con. Cho sạch bụi năm cũ.

Năm cũ đi qua. Năm mới tới. Mình bước tiếp. Cũng sẽ đi xông hơi.

Mà.

Xông chay !

3 comments:

NgocLan said...

Nhớ hồi nhỏ ở nhà mỗi lần bị bệnh, má Lan cũng nấu nồi nước xông, bắt chui vô trùm mền cho toát mồ hôi.
Lần cuối cùng xông là hồi sanh thằng Bi, cũng má Lan từ Mỹ về nuôi Lan sang, cũng có màn xông hơi này...
Nghe Lún tả, nhớ nồi nước xông.
Và thương Lún!

ChịBaĐậu said...

"mùi khuynh diệp."

Bây giờ mà Lún xông mùi này, thì bảo đảm thiên hạ kéo về 'dớt' Lún chớ chẳng chơi..

Lún Ghẻ said...

to Đậu "eucalyptic" khuynh diep ở bên đây chắc không giống mùi ở Việt Nam đâu. nó popular lắm đó mà. hồi trước cho xài in public đó. Hic uổng ghê.

to Lan. Ưà,ván tre nồi xông. Nhỉ. Giờ làm gì còn cái xa xỉ đó nữa nhỉ.