8/27/10

Về thôi


Nói chuyện với Má. Câu đầu tiên Má nói. Má nhớ con quá. Giọng Má khàn lắm rồi. Tim tôi thắt lại. Cứ ráng cười rồi im. Rồi cười. Má kêu. Con nói chuyện đi. Rồi Má trả lời.
Má nói. Năm ngoái con về. Má đang trong bịnh viện. Cứ nghe tiếng con. Mà cứ mơ mơ màng màng. Không dám tin đó là sự thật.Là con gái Má về. Phải tới lúc ra viện, về tới nhà. Nghe con quát thằng Nam.Nghe tiếng con khuấy sữa lóc cóc hằng đêm cho Má.
Thì Má mới tin.
Ngồi bên này. Nước mắt cứ trào ra nha. Xèo và Beo nói. Con cũng muốn về với Bà.Ừa. Về thôi.
Người ta nói. Ở nhà với mẹ chừng nào mới khôn. Không biết ai thì sao. Tôi đi quá xa đủ khôn để biết là mình tới lúc mình phải. Về thôi.

1 comment:

NgocLan said...

Ừ, về đi. Ngay lúc nào cảm thấy rằng phải về, là về ngay.