10/17/10

Người lạ

Bữa ra tiệm hamburger In n Out gần nhà. Tự nhiên nhìn thấy một bà trung niên ngồi kế bên. Sao thấy quen quá trời mà mình không biết thấy ở đâu. Quay sang hỏi chồng. Chồng kiu. Bà này ngày nào cũng ra đây ngồi hết. Sau đó mỗi lần ra In n Out, tôi lại kiếm thử coi có bà hay không. Y như rằng.
Bà ngồi một mình, trên bàn ăn lúc nào cũng một chồng giấy hay sách gì đó, nhàu nhàu nát bét. Bà hay cúi xuống viết viết vẽ vẽ cái chi. Rồi lại quay lên nhìn mọi người. Có lúc, bà tìm cách bắt chuyện với khách vô ăn. Kiểu. Nhờ ông hay bà coi dùm tôi đống đồ, tôi đi restroom rồi quay lại liền. Ông khách chồng chập chững gật đầu trong khi bà khách vợ nhìn một cách e dè, nhè nhẹ lắc đầu. Có khi, một cặp học trò lắc đầu rồi dời sang cái bàn khác xa chỗ bà hơn.

Bà cũng chẳng nói chi. Khuôn mặt bà nhìn buồn. Đôi mắt cô đơn vô hồn một cách rất lạnh lẽo. Bà mà nhìn ai, thì y như rằng người đó tìm cách đứng lên mà bỏ đi. Tôi không bao giờ dám ngồi gần bà. Tôi cũng sợ ánh mắt rầu rầu như khóc đó. Nhưng mỗi lần ghé tiệm, không thấy bà, thì tôi lại thầm hỏi. Bữa nay bả đâu rồi ta.

Hôm thứ sáu, chở hai đứa nhỏ đi bơi về, mắc cái xe lửa chở hàng xập xình bò qua, tôi phải stop lại. Beo kêu. Kìa, mẹ. Bà kia kìa. Bà ngồi ngay cạnh hàng rào chắn. Tôi lén dòm bà kỹ hơn .Bà bận chiếc áo len màu xanh chuối mỏng, ngồi lừ thừ một mình đó quay mặt hướng về dòng xe hơi đang nóng ruột chờ đoàn xe cồng kềnh có chừng 5 phút hơn.Bà ngồi im, không động đậy chi hết.Một cái giỏ xách nặng nề như mới rớt bich kế bên bà. Gần 7 giờ trời bắt đầu sậm sập tối. Khuôn mặt quen thuộc tới lạ lùng của bà tối hẳn vì trái sáng. Nhưng tôi vẫn nhận biết được đôi mắt buồn còm cõi của bà. Đôi mắt doi dõi nhìn đâu đâu như mất hồn.

Mỗi lần nhìn bà, tôi lại có cảm giác cô đơn và buồn. Buồn nhảo cả người.

Bả là người lạ. Tôi chẳng biết tên, nhà cửa hay cái chi chi về bả. Nhưng hình như bả cũng là người quen. Một người quen rất xa lạ.

Trên đời này, có biết bao nhiêu người lạ. Có biết bao nhiêu người quen. Có nhiều người biết mình. Người tới rồi đi. Hiếm ai ở lại.(À,có chồng).Có mấy người matter với mình. Nhưng hiếm có lúc, đôi mắt của một người lạ mà quen dưng dưng có thể làm cho mình buồn và suy nghĩ vởn vơ tới như thế này.

2 comments:

Hươngxưa said...

mới đọc tưởng Lún nói người Tàu. :)

sonata said...

Bạn Lún viết thật hay, đọc lây buồn, mình thấy thương người xa lạ kia như thương thân phận mình rồi đây.