10/30/10

Đàn ông Việt Nam: Chân dài

Cô đẹp. Nét đẹp đẫy đà của một mệnh phụ. Tóc từng lọn thong thả buông xuống bờ vai tròn đầy. Nụ cười lúc nào cũng tấm tắc trên môi. Không những đẹp, cô còn được cái thông minh, hóm hĩnh , tháo vát, uyển chuyển giỏi ngoại giao và nhất là rất thức thời.Cô lúc nào cũng. Đời không như là mơ , tình không như là thơ là tại mình không biết cách làm đó thôi. Nếu biết cách, thơ hay mơ chi mình cũng có tuốt. Ba mẹ cô không giàu. Nhưng do cô biết làm ăn, giỏi nói chuyện với xếp, nên thiệt ra cái gì cô cũng có. Mà cô tự hào là cô không dựa dẫm ai . Một mình cô làm hết.

Anh đẹp trai, và rất, rất rất là cao. Thời mới mở cửa, đàn ông đàn bà Việt Nam nhìn ai cũng teo tóp như con mắm cong queo mới gắp trong lu ra, thì anh đã vời vời một mét tám mươi lăm rồi Hai cặp giò của anh chồng ngồng lêu khêu nhìn như hai cây sào. Ba mẹ anh tự hào về anh dữ lắm. Cứ tối ngày chăm đút thằng con tuổi dây thì ăn” đi con, cho chóng lớn,” rồi cắp anh đi nhà văn hóa, chơi cho đội bóng chuyền năng khiếu thành phố. Đi đánh khắp 65 tỉnh thành. Đánh đâu thắng đó, chắc …tại thằng con tui nó cao quá. Ba mẹ anh tự hào khoe khắp làng xóm vậy á.

Lúc đủ tuổi, anh về đầu quân cho một đội tuyển bóng chuyền quan trọng của thành phố. Cũng như ngày xưa ở nhà được ba mẹ cưng, anh vô biên chế nhà nước, cứ việc “ chỉ cần chú đem giải về cho đội, còn những chuyện khác, có lãnh đạo lo”.Ăn có nhà bếp lo, mặc có phụ tá đãm nhận. Tên anh cứ thế nhấp nháy trên báo chí: tuổi trẻ thế hệ bác Hồ, rồi ti vi:tuổi trẻ của thành phố mười mùa hoa, rồi lại báo. Đi đâu cũng có người hâm mộ chạy theo đùng đùng coi cặp giò dài nhất nhì thành phố.

Trong đám hâm mộ đó, có cô. Cô mê anh. Nhất quyết cưa anh đổ bằng được. Cô cứ nghĩ tới cặp giò dài của mấy đứa con cô trong tương lại với anh thì cô cứ xin nghỉ phép, mua vé theo đoàn xe bus của đội anh đi khắp nơi. Ủng hộ anh tới cùng. Rồi nhé. Anh với cô yêu nhau. Thì cô vẽ cho anh thế này. Mai mốt anh hết đánh banh. Đừng lo.Em lo cho hết. Anh cứ ừa. Anh không đi làm huấn luyện viên dãi dầu làm chi. Em lo cho anh về công ty em làm. Đối tác với tụi Úc. Cứ ngồi mà sướng với em thôi. Anh an tâm. Cả đời cha me rồi cơ quan lo. Giờ có người yêu lo cho tới chốn. Anh cứ…sướng.

Rồi cái ngày anh giã từ nghề đánh banh cũng tới. Cô kêu. Anh về chổ em. Nhưng anh phải đi học một khóa đào tạo nhá. Em lo rồi. Đi Úc một năm nhá. Anh ừa. Nhưng lần này thì lo ra mặt. Trời. Em ơi. Ngoại ngữ bập bẹ như con nít đái vãi của anh thì học thế nào. Đừng lo. Anh không cần nhíu mày lắm đâu. Chỉ cần chịu cực một năm. Cứ giả bộ hiểu, giả bộ siêng cho em. Rồi ngày qua tháng lại, bên kia sẽ cấp cho một cái chứng chỉ. Em lo hết cho.Thế là về. Bên đây chẳng ai biết gì đâu. Cứ thấy anh ở Úc đi học . Là người ta nể rồi. Anh miễn cưỡng lắm. Ai đi nước ngoài học thì sướng. Chứ anh cứ ở nhà bú tí mẹ và níu váy người yêu thì khỏe hơn. Nhưng thôi. Cứ đi xem đã.

Qua tới Úc, cực như con chó ghẻ. Ý là anh gọi điện mếu máo với mẹ anh như thế. Vì anh phải tự nấu cơm rữa chén giặt đồ. Mấy cái cặp chân dài như anh có hàng đống. Nên chẵng ai cưng anh hết. Cô lầm to cú này. Vì anh học không được thì người ta tống cổ anh đi. Chứ cũng không cho anh nấn nán lại làm chi cho tốn người tốn của, tốn thời gian. Thế mà anh cũng la lết được sáu tháng. Rồi thất thểu xách vali quay về nước. Người buồm thảm não nhìn cứ cong quéo lại. Cô ra đón anh, tươi như hoa. Hôn anh chùn chụt. Một bó hồng thơm lừng.Không sao. Cô tự tin. Không làm quản lý thì cũng cứ về cợ quan em. Rồi chị giám đốc sẽ bố trí cho anh một việc. Không việc gì buồn.Cô động viên anh. Đời không như mơ thì mình kiếm cách làm cho nó như mơ. Không sao.

Anh ổn định một chân… gì đó , (kiểu ai kêu làm gì thì làm, nhưng cũng chẳng ai dám kêu anh làm gì, vì nể cô, giờ đã là phó giám đốc công ty). Anh với cô làm đám cưới.


Ngày cưới, cô sung sướng hả hê sánh vai bên anh chồng đẹp trai, cao ngất ngây. Tuần trăng mật, cô lo cho hai người một chuyến tàu lắc lư Phú Quốc câu mực đêm, dưới ánh trăng non vành vạnh y như trong cổ tích. Hình chụp phóng thiêt to đem về, mọi người coi cứ nghiến răng kèn kẹt sùi bọt mép vì ghen tị.

Rồi cô lên luôn cái nhà, chẫu mặt ra đường cái. Phía trước cho thuê luôn một tiệm vi tính lớn. Cô đi đâu cũng tự hào khen anh là “ chồng em giỏi, biết làm ăn lắm, là em có phúc”. Người ta nghe đâu gật đầu cười xã giao thôi.Chứ khối kẻ sau lưng ghen ghét soi mói trề môi vảnh mỏ chửi anh là thằng lười, vô trách nhiệm, cô là con ngu, dại trai đep.

Cô sanh.Một nách đứa con mọn. Rồi bên kia là chồng…mọn. Không giúp được việc gì.Anh có biết làm chi đâu, từ nhỏ đã vậy rồi.Lúc này cô mới thấy mệt mõi. Lúc đầu cô không muốn mướn người, mà cũng thích nhờ ai. Vì cô tự lập quen rồi, mà cũng không thích có người lạ trong nhà. Nhưng cực chẵng đã, cô phải nhờ một cô bé 15 tuổi dưới quê lên giúp.


Bữa đó, con cô khóc như ri. Nhất định mẹ đút cơm. Chứng lên không chịu ai hết. Cô đi làm về mệt. Nhưng chìu con. Nói chồng và con bé người làm ăn cơm trước đi. Đừng chờ. Vì con cô có tật hay ngậm tù tì cơm trong miệng, rít cho đám cơm trong miếng chảy hết nước ra rồi mới nuốt. Đút xong chén cơm cũng cả tiếng mới xong.Thì anh với con bé kia cũng xong mâm cơm chiều. Con kia đang dọn dẹp, rữa chén. Bàn ăn cũng được lau chùi gọn gàng, sáng bóng. Phần cơm của cô được con bé vén khéo, đậy lại trong lồng bàn. Anh ra ghế salon, thong thả xỉa răng , chỏ mỏ coi tv.

Cô thừ người nhìn phần cơm lạnh lẽo, cô đơn một chén một đũa trên bàn Con bé hỏi cô có ăn để nó đi hâm cho nóng. Ngồi trong phòng ăn, cô nhìn xeo xéo ra phòng khách, anh ngồi khất vào phía bên trong thành ghế, chỉ còn hai căp giò dài thò ra vắt oằn cái bàn salon.Tư nhiên cô no ngang. Nghe anh ách lên bụng, rồi ngực. Rồi cơn ách ngợp ngụa lên mắt. Rồi tự nhiên nước mắt trào ra, nhỏ tong tong bẻ bàng trên gò má còn son phấn buổi sáng chưa kịp chùi.

Đời không như là mơ, tình thì không như là thơ.


Lần này, nhìn cặp giò trứ danh của chồng, cứ như là một cái xương cá hóc có ba chỉa. Mắc ngang cổ họng. Nuốt vô không trôi. Thò tay vô kéo ra chắc cũng hơi lâu, mà lại còn biết có gỡ ra được không nữa.

Cô chùi nước mắt, tự rủa xả mình.

Tổ cha cái tật mê chân dài.

6 comments:

NgocLan said...

Cái gì cũng có giá mà. Đâu ai ôm trọn được mọi phần hoàn hảo về mình đâu.

Hươngxưa said...

heheh, chuyện đâu ra vậy Lún, hóc thì gõ cái là ra chứ gì, lời 2 đứa con chưn dài. hehe.

Cậu Long said...

Tuyệt cú mèo, truyện hay quá em ơi. Mà sao giống nói anh quá vậy? Ai cũng nói anh vậy hết á....:))

lvu said...

Chuyen hay qua.

Lún Ghẻ said...

to cậu Long: giống anh là sao. Anh chân dài hay là thích chân dài. Nói chi mập mờ quá .

To Lan. Giá này hơi bị cao, nghĩ lại thấy lỗ quá.

To Hương; gõ sao, chỉ cho bản đó đi Hương. Bản hết cách rồi H ơi.

To Lừng. Tks nha. Long time no seeee

Hươngxưa said...

Mà bản hết cách phải là bản hết thương ko?? Nói bản ca bài đi là đi là đi là đi...:)

hihi Lún, đời chỉ có sống chớ ko có lời với lỗ đâu...Tùy mình nhìn thôi, kiểu còn sống là còn lời hoặc còn sống là còn khổ ( là lỗ đó) :)

Chuyện thiệt đó hả Lún. Mai mốt nhớ kể khúc sau của mấy nhân vật Lún nha. Tò mò quá.