10/16/10

Vẽ Nude


Một trong những lớp bắt buộc lấy art major là vẽ nude hay hình họa hay figure drawing. Không phải ai cũng ưa lớp này. Vì vẽ người không dễ. Người ta nói. Vẽ được hình người, là vẽ được mọi thứ khác. Đúng nha. Hồi trước, tôi không ưa vẽ người cho lắm. Nhưng lúc sau này ghiền nha. Cứ lê la hết lớp này tới lớp khác. Ngồi vẽ người. Giống hay không giống kệ nha. Cứ vẽ tà lươi vậy đó nha.

Lúc sau lên cao học, tham gia một câu lạc bộ figure drawing. Sau này lại còn làm...chủ nhiệm hết một năm, chuyên nghề thuê mướn người mẫu, thâu tiền người trong nhóm thanh toán cho người mẫu và giữ gìn ....trật tự trong studio.





Một nhóm vẽ nude của tôi hồi đó thường chừng 10 người. Cao điểm thì 20 người là hết chỗ.Vẽ vào chiều thứ sáu, lúc studio không có lớp. Từ 1 giờ tới 5 giờ chiều. Bốn tiếng. Vẽ sướng thì thôi luôn nha. Người mẫu ngồi 20 phút thì nghỉ 5 phút. Ngồi hết 2 tiếng thì nghỉ 15 phút cafe. Giá thì bèo. Bốn tiếng, trả theo giá của university là $69 dư mấy xu lẽ. Bữa nào đông thì chia ít tiền ra, bữa nào ít thì hùn nhiều chút. Nói chung thì khoảng $10 trở lại, vẽ bốn tiếng thì quá rẻ.

Không khí trong studio trong giờ nude rất im lặng, rất thiền. Ai nghe nhạc thì earphone cho mình thôi. Lúc mẫu take break thì pà con đi một vòng xem tranh của nhau. Bàn ra tán vào, nhưng cũng rất im lăng. Tự nhiên đã vậy chứ tôi cũng chẳng phải giữ trật tự.

Tôi có một danh sách một đống người mẫu. Chuyên nghiệp và không chuyên. Tôi thích thay đổi mẫu. Nhưng nhiều khi không có , nên cứ phải xài hoài một mẫu. Như cô này nè. Cô hơi chảnh. Nhiều đứa vô thấy cô thì nó về, không chịu vẽ. Nó kêu cô nói chuyện ồn ào quá. Sau này tôi không mời cô nữa. Chỉ vì tôi không có " gut" kêu cô "shut up" cho người ta tập trung vẽ.

Hay ông này. Nhưng ông này rất professional và sáng tạo .Ông làm mẫu 19 năm rồi. Gân bắp cuồn cuộn. Chiêu độc của ông là một dáng 20 giây. Vẽ liên tục trong 5 phút. Theo không kịp đâu nhá. Nhưng rất sướng vì là bài warm up ban đầu. Chỉ nhìn mẫu, không nhìn giấy. Mình mõi tay thì thôi.Chứ ông không có mệt nha.



Cô này là favorite của tôi nè. Dáng rất duyên. Cô có chiêu chéo áo trên vai hay ngồi thiền. Mỗi lần cô ngồi thì tôi lại thích xài màu nha. Mà mời được cô cũng nhiễu vì cô book lịch dày kín hết mấy chổ khác.

Ông này 75 tuổi. Làm mẫu 25 năm rồi. Ông đi đứng run run. Mỗi lần mời ông lại sợ ông té. Nhưng ông có cái chiêu là ngồi liên tục ...40 phút không mõi mệt chi hết nha. Pà con mình thử 5 phút coi cho mệt điên lên không?

ông con tui nè. Lâu lâu cũng làm mẫu cho mẹ. Năm phút là hên rồi nha.

Ông thầy dạy figure drawing ở Davis thấy ai mò vô lớp của ổng là ổng hỏi. Mày học vẽ nude làm chi. Học trò cứ ngớ ra dek biết trả lời. Vì cứ nói là vẽ người cho giống thì ổng nạt lại. Muốn vẽ giống thì chụp hình rồi copy lại hay photo shop chứ vô đây chi cho tốn tiền. Hỏi tôi. Tôi kêu. Tại ghiền. Ổng kêu. Vẽ mẫu để dùng tư liệu vẽ những project của tụi bây. Chứ nếu chỉ vẽ mẫu thôi thì đừng vô lớp ổng.

Mù mờ. Mù mờ. Nhưng từ từ tôi hiểu ra.



Có lần, thử mẫu bận lại quần áo như vậy nè.





Có lần tôi vô trể, kiếm không được chổ "tốt", là ngồi đằng trước, đối diện với mẫu. Tôi ngồi mút phía sau. Vẽ tùm lum thứ, lại thích hơn nha. Có bố cục, thành một cái tranh "của mình" chứ không chỉ đơn giản là vẽ người mẫu.



Có bữa mẫu cancel, thì mỗi đứa thay phiên nhau làm mẫu trong vòng 10 phút. Cũng vui. Nhộn nhịp hơn chỉ có một mẫu. Thành ra tự nhiên ra một bức có không gian, có trước có sau hơn.



Cái ông già 75 ngồi trên kia, ông hay đội nón. Ai mà hay vẽ nude ở Bay Area mà thế nào cũng nhận ra ổng. Riết rồi tôi bắt đầu vẽ chồng một mẫu vô một bức tranh. Nhìn sống động hơn rất nhiều

Một bức vẽ nude bốn tiếng nè

Xé báo Người Việt dán vô làm quần áo.

lên màu, rồi thành ra một bức hoàn thiện nè.



Hai bức trên dùng chiêu 20 giây một dáng của ông gân guốc trên kia. Làm trên giấy báo Người Viêt và Sài Gòn Giải Phóng.


Hai cái cuối vẽ bằng oil pastel trên giấy màu nước.

Nói chung sau một thời gian lò mò vẽ nude, thì mới một phát một ngày hiểu ông thầy ổng nói dùng mẫu để tư liệu cho mình là sao nha. Chứ không phụ thuộc vô người mẫu hay vẽ phải giống mẫu nữa.

Nói chung đi học sung và sướng thì thôi. Mai mốt ai thấy tui đi học lại thì đừng quở trách tự sao già baggy saggy quá rồi mà lò mò vô trường hoài hoài nha. Trả lời rồi đó nha. Hai chữ. Sung sướng!

5 comments:

Hươngxưa said...

hihi, hoàn toàn nhứt trí với Lún đi học là sung sướng.
Lún vẽ nude đẹp quá. Hg dốt môn này nha. Vẽ ko vừa lòng 1 tấm nào hết.

marcus said...

Nghĩ lại thời đi học nghèo mà sung sướng ha. Đọc cái này hiểu thêm được một số thứ về vẽ nude. Thích mấy tấm bắt đầu cho mẫu xuất hiện hàng loạt trên tranh á, thành tranh á.

Sparkling said...

0 ngờ vẽ nude cũng ra .. abstract đẹp thiệt, bái phục chị.

The Bolsavik said...

Có hai màu vàng với đỏ xài wài :-P

Lún Ghẻ said...

to nhà Bôn: hic, không biết xài mấy màu khác. Hic.