1/20/11

Kẹt xe

ở Việt Nam thì ai cũng biết rồi. Hình ảnh đầy trên báo, trên mạng. Khủng kiếp cực kỳ. Lúc mình về nhà, mình tránh tối đa đi ra đường trong giờ cao điểm hay trời mưa, hòng tránh nạn kẹt xe.

Vậy mà lần này, mình bị kẹt xe thật sự. Chung qui cũng tại cái tội mê chai mà ra.

E hèm, chai gọi nhá. Giọng chai ngọt ngào ấm áp quá. Hỏi có phải Lún Ghẻ không. Hết hồn. Mình hỏi ngay lại. Có phải anh là công an mạng không ạ. Hhihih, chai kêu. Không. Marcus đây. Ối trời. Marcus. Thế là đi xách cái xe máy cùn của con em đi gặp. Trời lúc đó cũng bắt đầu mưa. Là điều tối kỵ ra đường nhá. Mà đã nói mê chai, nên nào xá cái mịa chi nữa.

Lúc về, thì trời hết mưa. Mình cũng quẹo được tới Kha Vạn Cân, là còn đâu chừng 5-7 phút là tới nhà mình. Thì.

Kẹt nhá. Kẹt cứng ngắt luôn chứ không phải " tình là hình là các phương tiện di chuyển rất chậm chạp" như trên một đài radio hay ra rả (kiểu, tại vòng xoay blah blah bladh, một bạn nghe đài nhắn máy với chúng tôi là các phương tiện hiện di chuyển rất chậm chạp, nhưng không sao, một tin mừng cho người điều khiển giao thông là một khi các bạn đã qua khỏi khu vực kẹt xe, thì tất cả các phương tiện có thể di chuyển lại....bình thường. Nhảm không chịu nổi).

Tiếp nè. Lúc đó cũng hơn 7pm. Đèn đường cái cháy cái không. Âm âm u u. Mà xe lớn xe nhỏ thì cứ đứng im, rồ máy rầm trời. Khói xe vùn vụt vô mặt mình nhá.

Mình sợ quá. Nhìn cái đống xe ngược chiều mình có ba cái xe đò. Mà đứng im thin thít thế kia. Cái đầu tiên tài xế tắt máy, bà con ló đầu ra dòm. Cái thứ hai khá hơn, tài xế bật đèn trong xe, cho....bà con thu xếp đồ đoàn, xuống xe đi bộ ...tiếp. Còn cái thứ ba, thứ tư. Mình không dám nhòm. Chỉ sợ lại bật ra khóc.

Đường Kha Văn Cân bé tí ti. Một bên là hàng rào xe lửa. Nên bà con ngược chiều mình lấn mịa nó sang phía vốn dĩ dành cho mình. Nên mình phải tạt hết vào phía bên lề, toàn sình và bùn. Nói chung mình cũng cà nhích cà nhích được chút đỉnh. Nhưng là tại mình lao theo mía anh nhào vô vũng bùn mà đi. Chứ lúc đó còn chê bùn sình thì chắc đứng im luôn.

Đâu được 15 phút cà nhích như vậy. Mình thấy đường về nhà Má còn xa quá. Mình tính khóc rồi chứ. Vì mình sợ không biết có còn cửa mà về được không.

Nhưng ngó qua ngó về, bà con thanh thản một cách lạ lùng. Chẳng ai cằn nhằn, chẳng ai ca thán chi. Có mấy đứa con nít cha mẹ chở đi học về, dũng cảm chống cằm ngồi trên xe. Dòm.Kiểu. Có mẹ gì đâu. Hết kẹt thì thôi chứ gì mà phải chuẩn bị sắp sửa khóc. Có một ông xe ôm, tống ba, không bảo hiểm, còn stop đám xe cà nhích phía sau ổng, rồi ổng bỏ chiếc dép nhựa của ổng, thò chân gắp tờ 50 ngàn của ai rơi xuống bùn nữa. Măc cho bà con phía sau la ó. Ổng cứ gắp cho xong tờ tiền thì mới nhích lên tiếp.

Dòm qua phía lề đường sình bùn, mình thấy không khí có vẻ vui và thư giản hơn. Bà con dừng xe , xuống quán cóc dã chiến ngồi ghế đẩu...nhậu chồm hỗm rất ưa là xôm tụ. Chờ. Hay người ta cứ tắt máy xe, gác chân lên xe, chống nạnh ngồi nhìn. Rồi chờ.

Có ai hoang mang như mình đâu.

30 phút sau, có action nha. Là ở đâu xổng chuồng ra một đống các anh bận thường phục xanh lá cây, nón kết, dùi cui. Mặt mày hầm hố, răng sún răng đẹp chi cũng nhe hết ra ngoài. La hét chỉ đạo....thông xe. Mía anh này thuộc loại dữ dằn. Chỉ chỏ bằng dùi cui gỗ. Anh kia. Đi qua phía bên này. Chị này. Đi qua phía bên kia.

Trước mặt mình có một vũng bùn Chúa khá lớn. Nói chung ai cũng tránh chứ không dám tự tiện lái xe vào như những vũng dân dã nho nhỏ hồi nảy. Một em phía trước mình ẻm tránh. Bị ảnh la. Tại sao chổ này trống (chỉ thẳng vô vũng bùn) mà mày không chạy. Đâm ra đường chi cho nó kẹt hả con.

Hahaha. Lúc đó, mình muốn cười thiệt to. Con bé kia cứ phóng ra đường chứ nhất quyết không phóng xuống bùn. Vì nó xài cao gót với vớ da. Mình thì lùi lủi lại phía sau chứ không dám chường mặt lên phía ảnh. Tự mình sợ mình mần chuyện ruồi bu, chửi ảnh một câu. Sao mày không giỏi mày đi đi. Thì ảnh dùi cui vô đầu một cái là toi.

Một vài em chai thích phiêu lưu cứ vũng bùn to đâm tới. Cũng không hầm hố chi. Mình tặc lưỡi. Thôi. Hy sinh đôi giày sắp đứt của mình mà chống mịa xuống bùn, sấn tới. Cũng không trơn trợt mấy. Cái bánh xe sau chỉ quẹo qua quẹo lại chút đỉnh. Chứ không đến nỗi chụp ếch.

Sấn lên được thêm khúc nữa thì bình minh ló rạng. Đội đặc nhiệm áo vàng, bụng bự, nón bồ câu trắng, xe mô tô lặc lè đã làm chủ được tình hình. Các anh này văn minh hơn mí anh áo xanh lá cây. Vì chắc các anh có dui cui điện, có mô tô, lại to cao mập béo hơn mấy anh kia. Anh ăn nói cũng nho nhỏ nhè nhẹ hơn. Kiểu. Chi đi lẹ lẹ dùm tui cái đi. Kẹt xe mà đi kiểu này chừng nào mới thông.

Các anh dùng dùi cui vung vẩy thông được một lối be bé cho phía đường của mình. Các xe be bé cùn cùn như xe của mình có lối thoát hiểm mà vùng vẩy.

Mình mừng run cả tay lái. Đa tạ các anh công an. Từ nay blogger nào mà còn chửi công an Việt Nam mất dạy là mình cự lại nhá.

Nhờ có các anh công an, mình mới về nhà với Má được. Chỉ tội cho đôi giầy sandal của mình. Đứt mịa nó rồi vì mình sấn nó lòi cả mười ngón chân trong bùn.

Thôi, chung qui cũng một lần cho biết với người ta. Có 45 phút mà đã than trời rồi. Tui ngày nào đi ngõ đó cũng kẹt thì sao. Con em mình sung sướng hỉ hả mắng mình như thế đấy.

Đúng là cái tội mê chai thiệt là đáng đời. Lần sau công an mạng Marcus có gọi thì mình phải đi coi bói trước vài ngày rồi mới phóng ra khỏi nhà nhá.