1/23/11

Nhổ nước miếng nói lại

vụ này nha.

Là hồi xưa mình đả đảo vụ cho cha mẹ theo phong " chào " cho con cái đi học thim. Còn bây giờ, mình thành kính phân ưu tán thành nhiệt liệt cái... vụ cho con đi học thêm. Càng nhiều càng...tốt.

Vậy nè.

Một ngày trời mưa, mà lại mùa nghỉ tết tây, con cháu sáu tuổi không đi học, ở nhà tù tì luôn bốn ngày. Ngoài chuyện chơi với em, hay xốc nách chọc em la ré lên và bị mình sai vặt đủ thứ, nhiệm vụ chính của nó là chuyển từ bút chì sang bút mực rèn nét thanh nét đậm 5 trang chữ thường, loại một ô ly nhỏ tí tí và 5 trang chữ hoa, cũng dạng hai ô ly rưỡi ti tí vậy há. Mình nhìn cũng rách lọt cả tròng mắt huống chi là nó. Cũng tại mẹ nó và mình không cho nó đi học thêm từ lúc 2,3 tuổi, giờ, con bé theo ...không kịp chúng bạn. Nên nó phải tập chép nhiều hơn người ta.

Mình ngồi vẽ trên lầu, buổi trưa. Con bé xách viết và tập lên lầu. Mình kêu. Xuống dưới kia có bàn viết đàng hoàng không viết. Lên đây làm chi.

Con bé tặc lưỡi. Mẹ kêu lên đây cho dì Hai kèm. Dì Hai đuổi xuống. Con biết đi đâu bi giờ. Tâm trạng, tâm trạng quá. Mình biết con mẹ nó bán cái cái vụ " kèm " này mà. Con mẹ nó cứ. Hồi xưa em viết chữ cải cách. Đâu có rồng bay phượng múa như thế này. Giờ biết đâu mà chỉ nó chứ. Tặc tặc.

Mình nói. Thôi, ngồi đây vậy, với dì Hai. Mà lo cực khổ làm lụng viết cho xong đi. Đừng có léng phéng đụng vô sơn dầu của dì Hai là được rồi.

Da. Con bé thu xếp một chổ ngồi kế bên mình. Bắt đầu công cuộc viết chữ của nó.

Được đúng một hàng chữ a. Nó nói. Í, con quên đem nước lên. Khát quá.
Ừa. Nhớ đi nhẹ nhẹ cho em ngủ. Em bé mà thức thì mắc công lắm nha.
Nước nôi xong chắc cũng phải 10 phút sau nó mới chun lên lại. Sao con làm gì lâu vậy. Dì Hai biểu con đi nhè nhẹ mà. Đi nhè nhẹ như con là mau lắm rồi đó.

Rồi nó lại ngồi xuống viết. Thim được hai ba chữ. Nó ngóc mỏ nhìn mình. Dì Hai vẽ kiểu gì mà trét sơn quẹt nhiều quá vậy. Sơn nào mà chiu cho nổi. Mình kêu. Ồn quá, chăm chút viết cho xong đi.

Nó lại cắm cúi. Nhưng . Là .Nó bắt chước mình. Đeo găng tay vô. Nó kêu. Con đeo găng vô cho khỏi nhiểm độc... mực tím. ( Bắt chước bà với dì Hai, đeo găng tay cho khỏi nhiểm độc sơn dầu).

Nhưng con để lòi một ngón ra ....cho nó mát. Có nghĩa là nó lấy kéo khoét một cái lỗ để lòi một ngón tay ra á. Đeo găng vô, nó viết có được đâu. Găng tay thùng thình.Mồ hôi tay quá. Nó si nghỉ lại.Con cởi ra, cất đây nha. Dì Hai đừng có lấy của con nha. Để con ...ghi tên của con vô. À, mà thôi. Găng tay của con có cái lỗ.

Nói chung là rất nhiểu.

Bà ngoại leo lên lầu. Ngồi coi mình vẽ. Hai mẹ con nói chuyện. Con bé không tập trung được. Cứ ngếch lỗ tai nghe . Lâu lâu đâm hơi vô một câu. Kiểu vầy nè.

Bà nói. Là thằng V. tự nhiên dạo này phát khùng. Chẳng làm được gì hết. Cứ ngồi nhăn răng cười suốt ngày.

Mình tám lại. Anh ấy phát khùng là một cách đối phó rất thông minh với đời. Sướng thế chứ có gì đâu. Thời buổi bi giờ chỉ có khùng là hay nhất.

Con bé đốp lại thế này. Con biết ý dì Hai rồi nha. Phát khùng lên để cho người ta lo lắng hết cho chứ gì.

Hahah, bà và mình cười. Mình khuyên. Nhưng mình cũng phải biết lúc nào nên khùng thì khùng. Lúc nào nên tỉnh thì tỉnh. Chứ khùng hay tỉnh luôn một lèo thì cũng không hay.

Nó trầm tư. Nữa khùng nữa tỉnh thì người ta kêu mình tưng tửng thì sao?

Vậy đó, mà mình và nó lê lết thêm một tiếng nữa không được chữ nào trên giấy.

Đùng một cái .

Thì trời chuyển mưa.

Í, để con quay cái ghế ra phía trời mưa, nhìn mưa rơi cho mát.

Nó.Lại quay ghế, bàn ra phía cửa.Mưa ào xuống. Té nước vô cuốn tập. Mình la. Xích ghế vô. Lem hết mực vô tập rồi kìa. Dì Hai nói gì kỳ vậy. Con chép bằng mực, thì lem mực chứ lem cái gì nữa.

Nhìn vào cuốn tập, chỉ vẽn vẹn 2 dòng chữ thường một ô ly. Thì em nó oe oe thức. Nó chạy xuống. Kỳ kèo với mẹ. Mẹ làm cho con ly sữa ..bồi dưỡng. Con mệt quá à.

Lần quần vậy cho tới khuya luôn cũng không hết 10 trang tập viết. Cuối cùng, mình phải kè sát rịt bên nách nó thim một tiếng tới 11 giờ đêm cho nó xong 10 trang lằn ngoằn giun dế chứ không gò nắn chữ đẹp hay thanh đậm chi hết vì cả mình, cả mẹ nó, cả nó , bà và em nó cũng đã quá mệt rồi. Lúc đó, trời hết mưa nhưng cuốn tập của nó cũng lem luốt những mực là mực vì nó vừa viết vừa nước mắt tong tong khóc.

Thì tối hôm đó mình kêu. Thôi, cô giáo muôn năm, học thêm muôn năm. Một công hai ba chuyện. Vừa không bị cô giáo mắng, hay bị đánh, mà có người bắt nó học, nhà im được chút. Con em nó ngủ yên chút. Mình và nhất là mẹ nó thong thả được chút. Nó cũng không có cơ hội cắt khoét găng tay chi cho tốn.

Bụt nhà không bao giờ thiêng hết á á á.Thì đúng là hoc thim muôn năm.

Cứ trách móc chi cho tội cô giáo. Nhỉ.

P.s: Bài này để tặng Noel, cháu cưng của mình. Mồm mép cũng xoen xoét y như dì Hai của nó. Nó nhiễu ruồi bu y như dì Hai thì cũng không có gì lạ hết nha.

2 comments:

Phung Tran said...

Uh, học thiêm là 1 kiểu giữ trẻ theo trường phái trí tệ mà.

Hươngxưa said...

ừa thấy nó giống dì hai. Có gì ráng mà gò đi Lún :) kakaka