1/30/11

Lại nhảm lung tung

1. Lạnh. Lạnh. Quá lạnh. Ba năm ở đây, chưa có năm nào sương mù dày cui như năm này. Sáng nào cũng phải tạt một thau nước nóng vô kính xe hơi mới thấy đường mà đi. Sương mù cả ngày. Mặt trời không có cửa mà chun qua nha. Giờ trùm quần, áo, găng tay, nón tầng tầng lớp lớp mà không bớt lạnh. Weekend không dẫn con xe đạp được thì hành tụi nó ở nhà đọc sách. Đứa nào cũng như khỉ ăn ớt. Hy vọng tuần sau có nắng mới đi Tết được. Không thì bà con mình mần sao diên áo dài đây. Không thấy hoa đào. Tết về muộn rồi.

2. Bánh Xèo bơi 1500 m mất 25 phút 30 giây. Beo 28 phút. Hehehe. Kỷ lục quốc tế nữ 1500m bi giờ là 16 phút ( con bé đó 16 tuổi).Hic . Mà thôi. Ai có gởi gao nuôi Bánh Xèo và Beo không ? Kỷ lục 1500m của Viêt Nam khoảng 18 phút. Không "quốt" tế thì Việt Nam đi nha.Thim nữa, vụ làm origami, cô nàng đắt hàng quá, phải xài thim assistant. Là cái nàng ngồi kế bên, đi rao dùm vụ order. Cô Xèo giờ ở nhà là cắm cúi. Gò xếp cho xong...Làm mình nhớ ngày xưa thằng em trai ngồi chấm mắt cá và vẽ vây trên những con cá đủ màu thắt bằng film nhựa truyền hình cho bà Liên Pôn Pốtlầu năm. Nhớ lắm.

3. Nhà Đậu gói bánh chưng nhìn phát thèm. Không còm bển được. Không biết tại sao. Nên sáng nay mình phải nấu xôi đậu xanh ăn với pa tê cho ....bới thèm. Chứ lạnh quá, chưa có đi mua bánh chưng được. Mà mua thì chắc tém liền chứ không để tới Tết. Nên dằn bụng nè. Tuần sau vậy.


4. Lại chuyện Việt Nam. Viết ra không thì quên. Lần này về mình ấn tượng mấy trường Đai Học Quốc Tế quá. Trường nào có liên doanh với nước ngoài đương nhiên lên hàng quốc tế hết. Tiểu học, trung hoc, rồi đai hoc tới mẩu giáo. Bữa đi Bình Dương, thấy mấy trường mẩu giáo quốc tế lớn chành bành. Trông ngon mắt ghê. Bình Dương dao này quá dẹp, đường xá khôi ngô, nhà cửa tuấn tú. Cầu cống qui hoạch rõ ràng chứ không như trên Sài Gòn hay Hà Nội. Không khí trong lành và thưa vắng người.

Mình có gặp và nói chuyện với một chàng cò đất có đẳng cấp.Nghĩa là chàng có một văn phòng lớn có máy lạnh và một cô thư ký xinh như mộng, tọa lạc ngay ngã tư trong một khu chình ình đang xây dựng rất là hoàng tráng. Chàng say sưa nói về những dự án nhà đất ở Bình Dương. Là Bình Dương rất chú trọng tới giáo dục. Là Bình Dương đang xây luôn ...ba trường đại học đẵng cấp quốc tế liên hợp ở đây, ở đây và ở đây ( Chàng chỉ lên cái bản đồ qui hoạch lộng kiếng rất huy hoàng, to đùng đùng trong văn phòng cò có máy lạnh của chàng).

Mình hăm hăm hở hở hỏi. Mấy trường này là sao anh. Có những khoa gì khoa gì. Vì mình biết mí trường Đai Học Quốc Tế ở Việt Nam chỉ chuyên vô vài ba khoa như tiếng anh, kinh tế, business hay công nghệ thông tin. Mình muốn hỏi anh coi mí trường này có khoa art của mình không. Anh ngập ngừng rồi lấy tự tin dõng dạt trả lời. Mấy trường này là trường Đại học Đa khoa đó chị à.

Đúng là dại cả người. Còn hơn bị chó cắn. Ai biểu ngu đi hỏi thằng cò đất về Đai học quốc tế mần chi cho khùng hết cả chuyến đi Bình Dương. À, mà cái vụ đa khoa này làm mình théc méc nha. Là Đai học bách khoa của mình có đủ 1oo khoa không? Và tổng hơp HCM hay Hà Nội thì có mí khoa cả thảy?

5. Phim ở Việt Nam. Mình không ra rạp coi phim. Chỉ coi phim bộ truyền hình trên TV. Nói chung là cứ bật TV lên, có phim nào coi phim nấy. Có khúc nào xào khúc ấy. Không hiểu cái background thì hỏi Má và em. Rồi cũng xong. Phim truyền hình Việt Nam giờ tòn xài người đẹp. Nam đã thanh thì nữ phải tú. Tóc không nâu không tímthì cứ "phải" vàng rực lên mới lửa.Nhà cửa trong phim tòn cấp Phú Mỹ Hưng trở lên. Nhà ai cũng sang, giàu, hai ba tầng, sân vườn, bếp ...sạch như lau. Lúc ăn cơm bày biện như trong nhà hàng. Sài Gòn nóng nhưng mí cô teen cứ phải đi dép kiểu gấu bông lợn bông nóng giòn bốc khói hết cả mí lổ chân lông ở trong nhà ( chắc là phải có máy lạnh rồi).Hahaha. Nhà "phải "trong khu vắng người. Lái "phải" tòn xe xịn. Không thấy khúc đường nào kẹt xe.

Nội dung làm nhàm có cái coi được, có cái không.Nói chuyện thực tế mà hình ảnh cứ chiếu cảnh trên trời. Giống như một cái film gì gì đó, chuyện xoay quanh một cô gái nhà nghèo phải đi xe đạp bán mấy cái vòng tay lúc lắc kiếm tiền như nhất định phải ở nhà sân vườn và trong nhà phải có flat screen, có vậy mà tới mấy chục tập mới tình chứ.Film Việt bi giờ. Nói chung là dùng để giải sầu, hay đang nằm vật vạ cho con bú, coi giết thời gian thì ok.Chứ coi để trăn với trở hay khóc ròng cả ngày thì . Hic. Chịu thua.

Cái mình không ưa là diễn viên và lời thoại không khớp nhau. Nên coi khó chịu vô cùng. Đem ra phàn nàn với chú Ba Sài Gòn. Chú kiu. Sao chị để ý kĩ vậy. Người ta chỉ coi cái nội dung thôi.Trời. Coi phim thì cái đó là cái đầu tiên để welcome người coi mà không để ý là mần sao. Không thì đọc sách cho yên.Thấy mình kiu ca vụ này dữ quá. Con em mần thin. Nhưng có cái phim nào mà diễn viên lời thoại khơm khớp nhau tí thì nó " mời" mình. Coi đi. Cái này khớp nè. Hahaha. Ngồi dí mông mà coi cho hết nhá.

Chứng tỏ là người Việt Nam mình làm được. Film Việt Nam có thể làm cho lời thoại và miệng diễn viên nhép theo một cách tự nhiên. Hoàn toàn có thể tránh được cái tai nạn chạy đua người trước tiếng sau . Nhưng nhiều film, nhất là nhiều film cải lương, không làm. Tại sao? Làm biếng. Mì ăn liền? Hay coi thường khán giả quá mạng. Hay ? Mà khán giả coi riết cũng thấy quen. Không ỏm tỏi lên như mình. Là sao? Sao khán giả Việt Nam mình lôi ca sĩ ra đánh người ta bẹp ruột về chuyện hát nhép. Còn vụ diễn viên nhép không xong lời thoại thì lại là chuyện bình thường.

Heheh, có người sẽ bảo. Còn hơn là film chào mừng đại hội. Mày muốn coi cái nào. Ái . Film chào mừng đại hội á. Chào. Thua. Không biết bàn thế nào hết. Mỗi lần coi mấy cái show đó, hay film đó, thì mình ôm bụng cười lăn cho tới khi hết thì thôi. Thì sướng chứ gì. Các anh hát mí nhạc đỏ xưa quá là xưa, nhưng lại gào và nhúng theo kiểu quá là mới. Nên nhìn hơn lô lố, gia giả. Chứ không thiệt tình như ca sĩ ngày xưa.Dạo này các chương trình thiếu nhi cũng có đồng phục bộ đội. Mới tinh.Oai hùng ra phết. Em nào cũng to béo chứ không ốm như bộ đội mình ngày xưa. Thế là tốt rồi. Hay film công an Việt Nam phá....án. Hahaha. Thôi. không dám bàn. Các anh công an mình cũng bốn năm người ( sẽ có một bà nữ tuyệt đẹp đi chính giữa) đi dàn ngang quay chậm chậm một hàng như kiểu Hollywood rồi đó. Mà một tình tiết rất ưa bình dị là tư gia các anh công an thì nhìn cũng rất ưa là...bình di. Không cao lồng lộng như ở Quận 7. Cùng lắm thì cũng bộ xa lông xà cừ với ấm trà con con tiếp khách thế thôi. Nhìn thấy mí anh công an mình dũng cảm mà...bình dị quá. Hahahah!

6.Con nít Việt Nam tiếng anh hơi bị ấn tượng. Nói thì thào y như Mỹ. Hi. Mà tụi nó không "pick up" tiếng anh trong trường nhá. Tụi nó học từ Disney Chanel trên TV á. Nên tiếng anh rất tư nhiên, cứ như gió.Truyền hình Việt Nam giờ đầy film Mỹ. Coi cả ngày không hết. Nhỏ em trả có 50 ngàn/tháng coi vi vu luôn. Disney Chanel ở Việt Nam là cho Việt Nam coi. Nên tòn hàng tồn, hàng xài lại. Chứ không giống như ở Mỹ nhá. HBO ở Viêt Nam coi hơi bi safe. Những pha làm tình quá đáng, hay máu me quá đỏ đều bị cắt xén một cách trơ trọi. Có con nít ngồi bên cạnh cũng không cần phải bit mắt mà bấm lướt qua.

7. Tết con mèo. Nhưng bao lì xì ngoài chợ Việt Nam và dưới Santa Ana tòn in hình con Thỏ của Tàu. Dân ta vô tư quá nhỉ. Mình đi kiếm trong khắp ngoài chợ không có hình Mèo. Bà con nào đang hừng hực lửa chống Tàu năm nay lì xì cho mí em nhỏ cẩn thận nhá. Mèo chứ không phải Thỏ. Đừng có băng rôn rầm rầm Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam mà quên mí vụ nho nhỏ này nha.

8. Nhớ Má vô cùng! không lẽ mới qua lại ròng rả khóc vì nhớ Má, nhớ em, nhớ cháu. Nhớ luôn canh bún và ổi.Thôi, không không không khóc.Nhất định Tết này không khóc.

7 comments:

Hươngxưa said...

nhớ không được khóc nghe chưa, có gì ôm N ôm Bánh xèo ôm Beo kìa. Già rồi mà mít ướt wá nàng :)

BeBo said...

Ganh tỵ với người về Diệt Nam nha!

Phung Tran said...

Tết phải vui chứ khóc sao được chị hén. Chị cứ viết lung tung vầy mà đọc hoài k chán nha.

marcus said...

Không khóc ở California.

Đàm Hà Phú said...

mắc cười cái Đại Học Đa Khoa quá, mới nghe luôn.

Lún: khóc đi, việc gì phải cố

Lún Ghẻ said...

to Hương. Ôm mí người đó mắc công mình không khóc mà người ta khóc ...hhehe.
to Bebo: hihih, về VN là zui rồi. Chuyện gì nhớ lại cũng thấy zui hết à.
to Phung: Hình như mình hơi hơp với vu viết lung tung này rồi.hic.
to M: ừa, không khóc.
to Phú: ừa, sẽ khóc.Hahahah.

ChịBaĐậu said...

Lun:
Sao lai khong khoc. Nho cu khoc cho da con nho nho cho.