1/4/11

Về Diệt Nam

lần này chủ yếu là ...trông cháu nhá. Tự nhiên mình có thêm hai nàng công chúa xinh đẹp nhỉnh hơn hai con tép chút ít này nè. Baby #1 bên tay trái( theo cách nói của Bánh Xèo ) là Ếch Còi. Ai đã từng diện kiến nàng một lần thì sẽ biết nàng hụ như cái còi nhá. Baby #2 là Mai Khôi. Nàng này hụ cũng không kém.





Nàng này kén ăn khủng kiếp. Nhưng lại mê cafe của mình nha.



Bữa mới xuống máy bay, hôm sau là thôi nôi Mai Khôi. Người đông, nhà chật, nàng khóc đúng một ngày. Làm mình ám ảnh luôn. Cảnh mãi cuối giờ gần 8pm mới xí được một tấm này là tự nàng đút tay vô họng nên tạm nghỉ khóc mấy phút.


Con nít. Cứ như ếch. Mình về lại bên này, nhớ hai đứa quặn hết cả lỗ tai.

Chưa hết nhá. Còn hai đứa lớn nhá. Hồi chưa có hai con ếch kia, thì Noel và Minh Khôi là thiên thần, là cục vàng cục bạc. Giờ thì. Hahaha. Hai đứa là những đứa...ngoài vòng pháp luật. Bị sai .....tá lã bùng binh luôn nha. Nên giờ cô/dì Hai về, cứ quấn lấy nhá. Giờ mới biết thương mình nhá. Vì mình lâu lân dẫn hai đứa đi ...ngựa nè. Theo cách nói của Má mình á. Không ở nhà với Má, cứ đi ngựa. Thế mà cả hai đứa cứ. Cô /dì Hai, dẫn con đi...ngựa đi.


Ừa, đi ngựa nè. Triễn lãm bên Phan Đang Lưu. Mình sẽ có một bài riêng cho tác giả Lê Kinh Tài này.

Đây nữa nè. Nhậu ghế nhựa, ngựa ngoài đường.



Kỳ này, mình tranh thủ làm vài cái tranh sơn dầu với Má trên studio của Má á. Nói chung là rất sướng. Hai má con hì hụi vẽ. Cái này Má kêu mình vẽ gớm quá, Má ...cạo bớt cái gớm ra cho mình á.

Một loạt tranh sơn dầu nè.








Bức này bỏ qua Facebook, có bản kiu là bản hỉu rõ ẩn ý hết phèn phẹt nhá.Hong bít cái ẩn của bản là chi chi.



Lấy cảm hứng từ một câu thơ trong bài thơ của anh chàng này nè, ĐàmHà Phú. Coi thêm ở bên nhà Phú. Phú chụp tranh của mình hơi bị pro nha.
Loạt tranh này là một chuỗi nối dài của Sài Gòn Slum City. Nhưng lần này, mình không muốn gò vô hai màu vàng đò mà thử tất cả màu sắc xem nó ra cái giống chi chi. Nói chung là mình rất ưng nha.

Phú dẫn mình tới cái trung tâm hiến máu này nè. Cũng không có tình nguyện hiến máu mấy nhá.
Bà con họ muỗi cứ xới âm u cả hai căp giò mình nhá. Hên là bạn Phú có kiu vài món cho mình sực. Nên ăn vô, có hút ra bớt máu thì cũng có món này món kia bù lại chứ không.... đói bụng.

Cám ơn bạn Phú đã tận tinh đưa đi đưa về tận nơi tận chốn. Chứ cái kiểu tưng tửng của mình như vậy. Đáng bỏ giữa đường hay quăng mịa nó xuống sông cho nhẹ xe nhể. Phú là bloger duy nhất mình găp ở Việt Nam. Còn Marcus thì sẽ "đặc biệt" mét sau trong một entry khác nhá.



Mình chơi với bản này hơi bị lâu. Bản chưa bao giờ nhòm ngó tranh của mình kỹ càng như vậy nha. Làm mình hơi bị xúc động. Lý do bản dòm vậy cũng rất là mị dân và.....hơi sên sến. Để mai mốt bản kể cho nghe nha. Chứ mình nói ra thì hơi bị nhục cho cái nghiệp chướng hội họa của mình . Hahah



Kỳ này về cũng là dịp thử nghiệm những projects có tính chuyên môn. Như việc móc nối họa sĩ về cao đẳng mỹ thuật Đồng Nai làm gốm. Trường Mỹ thuật Đồng Nai ở Biên Hòa có một lò gốm trứ danh và studio hết xẩy rộng rãi, yên tĩnh, xa rời chốn Sài Gòn không phồn không hoa mà đầy bụi bặm. Mình mê có một studio ở Biên Hòa trong tương lại lắm. Đang si nghỉ vụ đó nha.

Chàng này chung nhóm Yelling Clinic với mình. Lần đầu chàng xài đất sét đỏ Biên Hòa, Dĩ An cho mấy cái project của chàng.



Cho vào lò nung nè.

Con một người bạn ở Biên Hòa. Cô bé này với mẹ đã làm thông dich viên rất hiệu quả cho anh chàng kia. Cô cũng bắt đầu hơi bị mê cái trò xoay gốm này rồi.

Cô bạn mình và những họa sĩ trong trường ở Biên Hòa hơi bị dễ thương. Mọi người đã tạo mọi điều kiện để



anh chàng họa sĩ bạn mình cuối cùng cho ra lò 380 cái ly đẹp như mơ thế này. Chàng để lại trường 120 cái ly. Ai ở Việt Nam có nhu cầu thì liên hê với mình nhá. Chàng có tật cho free những cái cup như vậy á.

Hay liên hệ với thầy Khôi trong trường.Với thầy, thì ai thật sự yêu gốm thì thầy mới phát nhá.

Cái này ngay trước hẽm nhà Má mình á. Đi ra là thấy, là mê.




Mấy cái này để dành lên tranh nhá. Cứ trần ra ngoài lộ như vậy mà nhìn duyên ghê lắm.



Tối nhìn từ nhà Má ra nè.


Người xưa ốc hến ễnh ương chẩu chàng góc Nguyễn Đình Chiễu/ Nguyễn Thiện Thuật



Món cũ. Mà giá không có cũ nha. Chút tí nĩ vậy mà quất cho 45.000vnd. Đau ê cả mông. Việt Nam cái gì cũng mắc. Cầm 1 triệu loay hoay mấy tiếng là vèo. Mà xem ra cũng không mua được cái chi hết. Toàn bánh kẹo vớ vẫn và những đồ bậy bạ. Tiền mất giá thấy ớn. Hình như chỉ có đất sét là còn rẻ. Bạn mình mua cục đất sét 400 kgs có 400.000vnd. Tính ra 1oookg/kg. Hahah. Bạn khen đất sét Việt Nam tốt, chưa có nhiều chemical hay hóa chất vớ vẩn như loại đất sét bạn làm bên Mỹ. Mình tự hào ghê gớm nhá.Cứ si nghỉ.Nếu mình ăn đất sét mà sống được nhỉ.

Cái này free. Nên ngon quá chừng xá.

Ra Huế được một ngày, thăm mộ mẹ chồng. Mình ở một ngày mà dì làm đồ Huế mình ăn không kịp luôn nhá. Bún lỗ tai heo mắm mêm, cơm hến ( quá ngon), bánh ướt thịt heo quay, thêm tô bún bò kế bên nhà. Còn món bánh khoái lúc 10 pm thì mình xin chịu. Ăn hết nổi lun.




Lang thang với người tình cũ. 17 năm không găp nhau. Đi với nhau có ba ngày. Tốn biết bao là nước bọt mà có hết chuyện đâu cơ chứ. Trước chùa Từ Hiếu. Theo mình nghĩ là một trong những ngôi chùa đẹp của Huế.

E hèm, mình không ngồi mà cũng không nằm nhá. Nữa này nữa kia nhá.

Ngay lăng Khải Định. Người tình của mình chưa từng ra Huế. Nên lúc bản lên lăng Khải Định. Bản suýt xoa. Đẹp quá. Cổ quá. Hay quá. Mà lúc bản leo lên tới bên trong. Đọc xong lời giới thiệu. Bãn thẩn người ra. Cái lăng này ....sao trẻ quá. Bản thất cả vọng. Hahahha. Làm mình nhớ 8 năm trước, ông hai Nguyên nhà mình cũng bồng bế vợ con ra thăm lăng. Lên coi mấy con số, nhẩm qua nhẩm lại. Nói khơi khơi. Lăng xây từ 1920, hoàn tất 1930. Tính qua tính về, ông ngoại anh ( sinh 1907)ở nhà còn già hơn cái lăng này em à. Thôi, mình về đi. Tốn tiền vé quá.hahahahah

Huế nhiều mồ, mả, lăng tẩm. Huế buồn. Huế thở dài.

Nhưng nhìn nhang Huế đủ màu kiểu này, không vui thì thôi.Buồn chi nữa


Hà hà hà. Hà Nội. Hà !

Người tình cũ. Giờ thêm người tình mới.


Có thêm người tình nữa, chắc tại vì xôi Yến

và phở con trai ông Tư Lùn ngay cạnh nhà thờ Lớn này nhá. Ngon xì sup. Tới lúc ra sân bay, bạn người tình mới còn ẳm cho mình một gói xôi nóng. Mình nói. Chẳng lẽ ngoài chuyện yêu chồng, giờ mình phải yêu thim bạn này chỉ vì cái tật mê ăn xôi Hà Nội?

Bún chả Hàng Mành
Noel trên Hàm Cá Mập. Đường đông phát ớn. Mình ngồi trên cao thế mà cứ ho vì bụi.


Đệm Noel ngồi uống bia với cái hội này nè. Toàn là người tình của mình cả nhá.

Studio ngoài trời. Có mê không ...


Ngày mình ra, Hà Nội hây hây mát chứ không có lạnh. Lúc mình chuẩn bị về thì....gió mùa đông bắc híc hẩy tung áo lên như vậy á.

Kỳ này mình già, nên mình yếu. Ra đường chằn chịt như vậy á. Không thì cứ ho sù sụ. Bạn mình kiu là tai mình dính đít ở California lâu quá nên phổi và đường thở hư mất rồi. Đường Sài Gòn, Hà Nội quá bụi. Bà con hút thuốc hơi bi nhiều. Nên tối nào mình cũng thuốc Tylenol dọng vô họng hai viên. Để hôm sau có sức mà cười tiếp.


Mình về tới nhà, tụi an ninh lấy mất 200.000vnd vì hai cái tội. Tội thứ nhất là đem những năm chai rượu chứ không phải là hai. Tội thứ hai là tự tin quá đáng, không thèm nhờ người quen nào đưa ra như những lần trước. Mình về lại Mỹ cũng bị hải quan Mỹ chặn lại cho hai cái vali qua máy soi. Cũng vì hai tội. Tội thứ nhất, vì mình là người Việt Nam, mang tiếng là tất nhiên sẽ có khô cá và thuốc lá. Hai là tại mình ngu.Thay vì khai đi từ Đài Loan về, mình lại khai là từ Việt Nam.Nên automatically, hehehe, cứ qua máy cho tao. Mà từ con hải quan hãi mả lúc đầu cho tới thằng đầu trọc cuối cùng cứ hỏi mãi một câu. Any seafood, dried food, seed, plants, ciggarrets, any sweets, any food at all? Mình cứ lắc đầu thì nó càng nghi. Tổ mẹ bà nó chứ. Hỏi làm đek gì, vì cuối cùng nó cũng soi đồ của mình.Cuối cùng thì tụi nó cũng nhục nhã thả mình đi , rồi cuối đầu xuống ...soi tiếp một bầy Việt Nam phía sau mình á. Làm người Việt Nam lúc đó sao nhục gớm.Hic. Hên là nhất quyết không nghe bạn Lan dụ. Đem khô cá dứa về không?

Có vài người mình chỉ tám trên phone hay trên FB lúc còn ở Việt Nam. Thời gian cũng không ngắn, nhưng cũng không dài để gặp tất cả mọi người. Thôi thì vậy. Có duyên có số thì sẽ găp nhau. Không duyên thì thì muốn gặp thế nào cũng bị kẹt xe loại 3-4 tiếng cho coi.

Về thì bịnh nhá. không biết tại cái cold ở Đài Loan, hay cái bụi ở Sài Gòn, hay mình bị nhiễm cái vi khuẩn conikho ( một loại vi khuẫn mới có năm nay ở Việt Nam), hay nhớ Việt Nam, hay tại mới về phải cắt thịt bò tái cho chồng nhúng phở ...cho mình ăn. Cả mấy hôm nay không nhấc được cái mình cũng như cái mồm. Nằm lâu quá cũng ường.

Phóng cái entry này lên xem có hết binh không đây.


10 comments:

vqhn said...

Tranh để lại VN hở? Tớ thích bậc thang #3.

life goes on ... said...

cô em hồi đó làm ở trường Mỹ thuật này nè .

Đàm Hà Phú said...

Sao cái mặt tui chụp hình mới có mấy chai bia mà nó ngu dữ vậy trời :)

Taaman said...

Thảo nào lâu quá không thấy Lún ề à la thét gì. Chóng khỏe nha để còn si nghĩ tiếp chiện studio Đồng nai và nhiều chiện khác...

Sparkling said...

ui, em thấy cái bàn quay với cục đất sét là thèm, là ngứa tay... mê mấy cái ly quá, sao có màu xanh xanh tim tím đẹp ghê vậy.

CapriR said...

Hình Lún "chằng chịt" coi không khác các cô gái Hồi giáo tí nào hết ;-)

Lún Ghẻ said...

to anh Nhiên: quăng hết ở Diệt Nam rồi.Còn ướt mà. Muốn mua cái nào đặt hàng chước nha.

Phú: ngu chi mà ngu. Hình nào của Phú cũng na ná vậy á.

To Tanaman: sắp nhiều chiện ruồi bu lại rồi nhá. Chờ nhá.
Sparking. Ừa, màu xanh xanh tim tim là tại nắng và đèn chụp đó. Nhưng đúng là cup ra lò đủ màu hết à.
Cap: hic. vậy mà về còn binh chết luôn.

Marcus said...

dài quá đê, mà đọc hết đó nha. iu tranh và những chia sẻ.

ChịBaĐậu said...

Mình cũng vừa đọc vừa coi hình nè, coi như vừa về VN một chuyến mà không tốn tiền. hề hề.

lvu said...

Hap dan qua, thu 2 nay la tui ve den VN roi. Nhung Tet nen khong chac di choi xa duoc.